Khang là mối tình đầu khiến Ngọc yêu tới chết đi sống lại. Vậy nhưng khi nghe cô thông báo có bầu, thay bằng việc dẫn cô về nhà xin cưới như những gì đã hứa, Khang lại phủi tay bảo: "Bỏ thai đi, anh tìm được người khác hợp với mình hơn em rồi".
Câu nói cạn tình ấy của Khang làm Ngọc suy sụp hoàn toàn. Biết chẳng thể níu kéo cô cũng buông tay luôn nhưng đứa trẻ trong bụng mới thật sự khiến Ngọc khó xử. Ngọc nói cô không đành lòng bỏ nó nhưng bố mẹ cô sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện cô làm mẹ đơn thân.
Vài ngày sau, Ngọc đi dự tiệc cưới của một người bạn thân. Nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc trao nhẫn cưới cho nhau, nghĩ tới mình mà Ngọc không cầm nổi nước mắt. Đau khổ cô ngồi uống hết không biết bao nhiêu rượu.
Mải uống, Ngọc không để ý đằng sau vẫn có 1 người đàn ông không rời mắt khỏi cô. Cho tới khi anh ta cầm ly rượu tới bàn Ngọc xin phép ngồi cùng, Ngọc mới ngước lên nhìn. Nghe người ấy giới thiệu tên Tuấn, Ngọc gật gù nhưng cô cũng chẳng bỏ vào tai. Cô không nhớ rõ mình đã uống với Tuấn bao nhiêu ly, chỉ biết rằng sáng hôm sau thức giấc cô đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng Tuấn trên giường khách sạn.
Ngọc tái mặt ôm đồ chạy để lại Tuấn vẫn nằm ngủ say không biết gì. Còn đang đau khổ chuyện cũ nên Ngọc cũng chẳng buồn để tâm tới chuyện ngày hôm ấy. Vậy mà vài ngày sau cô bất ngờ nhận được tin nhắn facebook của Tuấn.
Chẳng hiểu làm thế nào Tuấn lại tìm được trang cá nhân của cô. Anh gửi lời xin lỗi Ngọc về chuyện đêm đó và ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm. Cũng từ hôm ấy Tuấn liên tục tìm đến công ty Ngọc mời cô đi ăn, đi uống nước. Tuấn không ngại thổ lộ rằng anh thích cô ngay từ lần đầu nhìn thấy Ngọc ở đám cưới.
Lời tỏ tình của Tuấn làm đầu Ngọc bất ngờ nảy sinh ý tưởng sẽ để Tuấn thế vai bố đứa nhỏ trong bụng mình. Cô biết làm thế là nhẫn tâm với anh nhưng lúc này mẹ con cô thật sự cần một chỗ dựa. Ngọc nghĩ tạm thời cứ hợp thức hóa cái thai, sau rồi tính tiếp.
Quả đúng như tính toán của Ngọc, Tuấn là người đàn ông sống có trách nhiệm nên nghe cô bảo có bầu, Tuấn liền dẫn cô về giới thiệu gia đình xin cưới gấp. Sau cưới, mặc dù cuộc sống hôn nhân của Ngọc diễn ra đầm ấm suôn sẻ nhưng trong lòng Ngọc lúc nào cũng thấy có tội với Tuấn. Đặc biệt mỗi khi thấy Tuấn ôm con say sưa cưng nựng nó, lòng Ngọc lại đau như dao cứa.
Không ít lần Ngọc muốn nói toàn bộ sự thật cho Tuấn nghe để anh muốn đối xử với cô ra sao cũng được nhưng rồi cô lại không vượt qua được chính mình. Một nửa cô sợ mất Tuấn, nửa kia cô sợ anh cũng không vượt qua được cú sốc đó.
Cho đến hôm ấy, sau gần 2 năm biệt tích, Khang đột nhiên xuất hiện rồi nằng nặc bắt Ngọc cho anh ta nhận lại đứa con. Ngọc cũng không rõ vì sao tự nhiên Khang trở lại đòi con, có điều vì đã tìm hiểu rất kỹ về cuộc sống hiện tại của cô nên Khang gây sức ép với Ngọc: "Anh biết là chồng em chưa hề biết anh ta đang nuôi 'con tu hú'. Nếu em không để cho bố con anh nhận nhau, anh sẽ nói cho chồng em biết rõ mọi chuyện. Lúc ấy em sẽ mất tất đó".
Ngọc kể, bị Khang hù dọa cô hoang mang lắm. Sau mấy ngày suy nghĩ, đêm ấy Ngọc quyết định sẽ âm thầm bế con đi bởi thật sự cô không biết phải đối diện với Tuấn như thế nào khi sự thật bại lộ. Ngờ đâu vừa ôm con ra tới cửa, tiếng Tuấn vọng lên từ phía sau khiến Ngọc giật bắn người: "Em định bế con đi đâu. Anh biết mọi chuyện rồi".
Ngọc sững người quay lại nhìn chồng với 2 mắt ngấn nước. Tuấn bước đến bên cô nắm tay bảo: "Thật ra anh biết cu Bon không phải con anh ngay từ ngày em nói có bầu. Khi đó anh đã tìm hiểu qua hoàn cảnh của em, biết em bị gã đó phản bội anh rất thương và muốn được ở bên chăm sóc mẹ con em. Anh coi cu Bon như con đẻ của mình, trước giờ và sau này vẫn thế".
Từng câu từng lời của Tuấn làm Ngọc nghẹn ngào xúc động. Cứ vậy cô ôm chặt lấy anh mà khóc nấc bởi cô thấy mình quá may mắn mới có được người chồng hiểu chuyện, rộng lượng như anh.