Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, bố mẹ tôi đều làm ăn buôn bán nhỏ, số tiền kiếm được đều dồn hết cho tôi ăn học. Trong gia đình, tôi là con một, vì vậy trách nhiệm lo cho bố mẹ lại càng quan trọng hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm việc ở một công ty tư nhân. Từ đây cuộc sống của tôi đã thay đổi.
Tôi gặp anh, một người đàn ông lịch thiệp và dịu dàng hơn bất cứ ai. Những ngày đầu quen biết, anh chỉ bảo tôi nhiều điều, chúng tôi từ những người xa lạ dần trở nên thân thiết lúc nào không biết. Anh và tôi giống nhau ở nhiều sở thích, thường hay chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng và bình yên. Bắt đầu từ giây phút đó, tôi biết rằng mình đã yêu anh mất rồi.
Chúng tôi chính thức đến với nhau như một định mệnh. Sau một thời gian, tôi phát hiện anh là người đàn ông đã có vợ mà bấy lâu nay luôn giấu tôi. Vợ anh ở nước ngoài, ít khi về nước nên tôi không thể nào biết được. Biết được việc này tôi vô cùng sốc và chia tay anh ngay lập tức. Được một thời gian, con tim mách bảo rằng có lẽ tôi không thể nào sống thiếu người đàn ông này và ngu muội quay về vòng tay của anh.
Tôi biết rằng mình làm như vậy là rất ngu ngốc, nhưng tôi không thể không có anh ấy. Bạn bè và những người thân xung quanh ai nấy cũng quay lưng với tôi, nhưng tôi vẫn một lòng dành hết tình cảm này cho anh. Tôi không hy vọng mình có được danh phận nhưng chỉ mong sao, cuộc sống của anh dù vất vả, khó khăn thế nào vẫn có tôi bên cạnh.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát là 11 năm. Những năm trước vợ anh đã từ nước ngoài trở về và sống cùng anh. Kể từ đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn, nhưng vẫn giữ mối quan hệ như xưa. Anh đến với tôi rồi lại về với vợ, nghĩ đến tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhưng không sao, tôi vẫn chịu đựng được. Có lẽ tôi đã quen rồi.
Cho đến một ngày, mọi thứ dường như chỉ đang trực chờ để bùng nổ. Hôm ấy, tôi nhận được cuộc điện thoại của họ hàng ở quê, họ bảo rằng bố mẹ tôi đã nhập viện vì gặp tai nạn xe. Tôi hoảng sợ và ngay lập tức đón xe về nhà xem tình hình. Từ trước đến đây, bố mẹ đều do một tay tôi chăm sóc và lo lắng. Tôi cố gắng làm mọi điều chỉ để muốn bố mẹ được an yên, hạnh phúc.
Lần này, bố mẹ đều bị thương nặng, cần phải phẫu thuật gấp, nhưng trong một lúc cả hai người đều có chuyện, tôi không biết một mình xoay xở thế nào. Tôi đã gọi cho anh, và cũng chính cuộc điện thoại này đã trở thành giọt nước tràn ly, giúp tôi thoát khỏi sự đau khổ này. Hôm ấy, tôi gọi thông báo tình hình với anh, nhưng anh nói rằng tôi tự lo đi, anh đang có việc sẽ gọi lại cho tôi sau. 11 năm hy sinh thanh xuân, điều tôi cần lúc này là sự giúp đỡ về tài chính, tôi không cần anh bên cạnh, nhưng suốt thời gian qua tôi chỉ có anh là người thân duy nhất. Nếu không nhờ anh, tôi chẳng biết nhờ ai.
Dù biết tôi khốn đốn như thế nào nhưng anh - người đàn ông mà tôi đã dành cả thanh xuân đã tàn nhẫn từ chối không chút do dự. Anh bảo rằng, anh đang rất khó khăn, không phải chuyện gì anh cũng có thể giúp tôi được. Lúc đó, tôi như bị tát thẳng vào mặt một cách đau đớn, trái tim như bóp nghẹt không thở nổi. Cũng từ giây phút đó, tôi như thức tỉnh và chợt nhận ra 11 năm qua mình ngu ngốc như thế nào. Cuối cùng, tôi cũng sẵn sàng buông tay người đàn ông ấy và bắt đầu lại từ đầu.