Ngọc Anh là một người con gái rất thẳng tính. Tôi ban đầu thấy cô ấy thẳng quá hóa thiệt, nhiều lúc cũng làm mất lòng đồng nghiệp. Thế nhưng càng tiếp xúc, tôi lại càng mến Ngọc Anh. Kể ra người con gái ấy rất tốt, không toan tính, lại hiểu chuyện và lễ độ. Và không lâu sau, chúng tôi đã đi tới mối quan hệ yêu đương.

Suốt 7 tháng trời hẹn hò, tôi vẫn cảm thấy Ngọc Anh là người vợ lý tưởng trong tương lai. Cô ấy không chỉ tốt bụng mà còn cẩn thận, đảm đang. Duy chỉ có sự thẳng thắn quà đà của Ngọc Anh vẫn khiến tôi đôi lúc bẽ mặt. Thế nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn. Tôi có thể chấp nhận được, Ngọc Anh cũng dần thay đổi. Song điều tôi không thể ngờ vì tính cách đó của bạn gái lại khiến cả gia đình tôi được phen sửng sốt.

Hôm ấy, nhà tôi có đám giỗ, đại gia đình đều có mặt. Tôi quyết định đưa Ngọc Anh về để gặp gỡ họ hàng. Suốt cả buổi cô ấy rất nhiệt tình, chạy lăng xăng phụ giúp chuyện bếp núc, nấu nướng. Mấy bác của tôi cũng lên nháy mắt, bảo: "Được đấy, con bé rất đảm đang", "Kiếm đâu cô người yêu vừa khéo vừa xinh thế".

Nghe vậy thôi tôi cũng sướng phổng mũi. Cô ấy đúng là người vợ lý tưởng mà!

Thế nhưng sau khi kết thúc bữa ăn, mấy người chị họ của tôi lại kiếm cớ rồi bỏ về trước. Chỉ còn 2 - 3 người ở lại, vừa thu dọn cùng Ngọc Anh, vừa sai cô ấy: "Em ơi, em ở đây rửa bát giúp chị nhé, ở đây lần đầu về ra mắt thì chịu khó 1 chút để ghi điểm em ạ".

Ngọc Anh cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, cô ấy cười tươi nhưng thẳng thắn đề nghị: "Em vẫn rửa nhưng các chị phụ em với. Chứ nhiều thế này mình em thì e khó..."

Thế mà mấy bà chị họ của tôi vẫn mỉa mai, bảo: "Nhiêu đây mà em không làm được, thế mai này cáng đáng sao nổi chuyện gia đình, dòng họ".

Bị sai đi rửa bát, bạn gái vờ nghe lời rồi ném cả vào thùng rác, nhưng câu nói của cô ấy khiến ai nấy tím mặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ngọc Anh không nói, mặc cho mấy người đó châm chọc, mỉa mai. Rồi cô ấy cũng ngoan ngoãn thu dọn và bê mâm ra ngoài. Tôi cũng chứng kiến nhưng lại ngại đụng chạm nên im lặng. Và điều không ai ngờ nổi là Ngọc Anh bê ra ngoài, rồi đủ ụp một cái vào sọt rác. Bát đũa vỡ kêu loảng xoảng. Mọi người ở trong nhà đổ xô ra, sửng sốt nhìn cô ấy.

Tôi thì không kìm được, hét lớn: "Cái gì vậy, sao em lại làm như thế?"

Mấy bà chị họ gào lên: "Ơ con bé này hay nhỉ, không thích thì nói chứ hành động bất lịch sự thế à? Chưa về làm dâu đã cưỡi đầu cưỡi cổ cả dòng họ nhà người ta".

Mẹ tôi cũng tức tím mặt, bà cảm thấy xấu hổ, đế thêm: "Thế này thì cưới xin gì, dẹp đi. Tôi không thể chấp nhận được con dâu thế này!"

Nào ngờ, Ngọc Anh thả nốt cái mâm xuống, bảo: "Đấy, mọi người cũng thấy à? Cháu chưa phải dâu con mà đã tự làm cả việc bếp núc, rửa bát giờ lại bị 1 mình, có hợp lý không? Cháu xin lỗi, nếu về làm dâu gia đình này mà phải thế thì cháu cũng xin chia tay anh Khương".

Và trong lúc mọi người cứng họng, cô ấy rửa tay và lấy túi xách đi về. Tôi chạy theo kéo Ngọc Anh lại, bắt cô ấy quay lại xin lỗi mà cô ấy không chịu. Tôi thật sự xấu hổ vì người yêu...