Mẹ chồng Trang là người giàu có, trong tay có cả vài tỷ bạc (do ngày xưa bà kinh doanh bất động sản và cho vay nặng lãi), tuy nhiên bà lại rất ki kiệt, nhất là với con dâu.
Trang nhớ, hồi mới về làm dâu, còn phải sống chung với mẹ chồng, bà chặt chẽ từng khoản chi tiêu, ăn uống. Là người có tiền, nhưng hàng tháng, mẹ chồng vẫn bắt vợ chồng Trang nộp tiền sinh hoạt cho mình. Mỗi tháng 8 triệu, đều như vắt tranh, cứ mùng 5 Trang lĩnh lương là bà sang phòng hỏi tiền.
Từ ngày ra ở riêng, Trang chưa thấy mẹ chồng tự động mang cái gì sang cho bao giờ, kể cả từ mớ rau, quả trứng. Đến cháu mình, bà cũng chưa bao giờ bỏ tiền ra cho nó hộp sữa, gói kẹo. Mỗi lần có việc cần tiền mà phải hỏi vay mẹ chồng, y rằng bà sẽ làm khó dễ để không phải cho con dâu vay. Trang kể vậy thôi chứ cũng chẳng để bụng gì. Bởi cô nghĩ mình còn khỏe, làm ra được thì không nên cậy dựa vào ai.
Chặt chẽ trong chuyện tiền bạc là vậy nhưng mẹ chồng lại rất chiều con trai. Nghĩa - chồng Trang là một gã ăn chơi trác táng. Tuy vậy anh vẫn được mẹ dung túng. Anh đã phá không biết bao nhiêu tiền của của bố mẹ mình. Làm được bao nhiêu, Nghĩa nướng hết vào lô đề, cờ bạc. Trái với bố mẹ cần mẫn làm lụng, Nghĩa không có công việc ổn định, cứ đi làm được vài hôm, anh lại bỏ.
Trang khuyên bảo chồng nhiều lần, thậm chí còn đe dọa sẽ ly hôn nếu Nghĩa không thay đổi. Sau bao lần cô làm ầm lên, thì dạo gần đây, Trang mới thấy chồng đỡ lêu lổng, đàn đùm hơn 1 chút.
Cứ nghĩ chồng tu tâm dưỡng tính, ai ngờ hôm thứ 2 vừa rồi, anh về báo nợ 200 triệu. Trang sốc.
Đi cùng chồng có 2 gã đàn ông to khỏe, người xăm trổ. Chúng dọa nếu Trang không chạy tiền trong hôm nay, Nghĩa sẽ bị đánh gãy tay.
Xót chồng, Trang cố chạy vạy mọi nơi để vay tiền. Trong nhà cũng chỉ còn 50 triệu chứ chẳng dư dả nhiều. Đến cuối ngày, Trang mới lo được 150 triệu. Cô xin khất bọn cho vay nợ, nhưng chúng nhất định không chịu, còn nói rằng nếu hôm nay không lo đủ tiền, Nghĩa sẽ không được về.
Không còn cách nào khác, Trang đành phóng xe sang nhà mẹ chồng. Biết rằng vay bà rất khó nhưng cô chẳng còn cách nào nữa.
Quả nhiên khi Trang vừa đặt lời vay 50 triệu, mẹ chồng đã lập tức hỏi: "Cô trả lãi mỗi ngày được không mà đòi vay? Hay lại về xúi con trai tôi xin không số tiền?". Trang nghe thế mà bực, cô đáp trả luôn: "Nếu con vay cho con thì chẳng bao giờ con chạy đến đây mẹ ạ. Con vay để trả nợ cho con trai của mẹ đấy. Anh ấy đi đánh bạc, rồi cắm cả xe cả điện thoại. Đã thế còn ôm mối nợ 200 triệu về nhà rồi quàng lên cổ vợ. Bọn xã hội đang giữ anh ấy. Nếu hôm nay không đủ 200 triệu, chúng nó sẽ không cho anh Nghĩa về. Có khi còn đánh đập, hành hạ đến què cụt...".
Mẹ chồng vừa nghe thế thì cuống cuồng, buông bỏ ống nước đang tưới cây, chạy 1 mạch vào phòng ngủ lấy ra số tiền. Sau đó dúi vào tay Trang rồi khẩn khoản: "Đây tiền đây, đi đem cho chúng nó để thằng Nghĩa được về. Chứ nó có mệnh hệ sao thì tôi không sống nổi".
Trang nhìn số tiền rồi nhìn mẹ chồng, cô nói: "Nếu hôm nay con có mệnh hệ gì, chưa chắc mẹ đã nhanh chóng cho vay tiền như thế này. Con đã về làm dâu nhà này, thì cũng là con mẹ. Vậy mà mẹ đối xử thiên vị quá. Tiền của mẹ nhiều thật đấy, nhưng mẹ xem, có ai muốn đến nhà mình chơi không, hay đều xa lánh.
Tiền quý thật nhưng không phải tất cả mẹ ạ. Cũng giống như mẹ có tiền nhưng lại không dạy con trai đúng cách, kết quả anh ấy 38 tuổi rồi vẫn là kẻ ăn bám vợ con và phá phách tiền của của cha mẹ mà thôi. Đây cũng là lần cuối con muối mặt đi vay tiền giúp anh ấy. Nếu Nghĩa không thay đổi, vẫn chứng nào tật đó thì con xin phép mẹ con cho cháu về ngoại. Con thật sự mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Bao năm qua sống ở nhà chồng, có chồng mà con vẫn cứ một mình nuôi con. Con xin phép mẹ".
Nói xong, Trang quay xe ra về. Nỗi bực chồng chơi bời cùng mẹ chồng keo kiệt, thiên vị khiến Trang vùng lên nói hết nỗi lòng của mình ra. Từ hôm đó trở đi, cô thấy thái độ của mẹ chồng cũng khác. Sáng nay bà sang, mang 100 triệu đưa cho Trang trả nợ khoản cô đã vay cho chồng. Bà còn mua nhiều đồ ăn và quà cho cháu. Việc làm đó 5 năm trời làm dâu, Trang chưa thấy mẹ chồng như thế bao giờ.