Từ khi sinh ra tới khi 10 tuổi, tôi đã phải sống xa cha mẹ vào nhà nội ở một thành phố nhỏ của tỉnh để tiện cho việc học hành và cuộc sống về vật chất cũng đỡ khó khăn hơn. Có lẽ vì vậy mà đôi khi tôi cảm thấy những tình cảm hay sự chia sẻ, đồng cảm của tôi với gia đình không được như bao đứa trẻ khác.
Sau những năm tháng phổ thông ở tỉnh, tôi cùng cha mẹ vào Sài Gòn học tiếp rồi lập nghiệp. Giờ tôi làm thiết kế đồ họa cho một công ty tư nhân. Đồng lương tôi so với cái thời điểm kinh tế khó khăn của xã hội cũng bình thường. Nhưng như vậy cũng may mắn vì không phải thất nghiệp hay phải bám víu vào cha mẹ mặc dù tôi là người có hoài bão và có những suy nghĩ cầu tiến như bao người khác.
Hơn 3 năm trước tôi có quen, yêu rồi giờ chúng tôi đã cưới nhau. Vợ tôi làm kế toán. Dù mọi người đêu bảo là không hợp nhau nhưng vì quá yêu và nghĩ thời buổi giờ cũng không nên đặt nặng vấn đề tuổi tác làm gì, chỉ cần hai vợ chồng thương yêu đùm bọc nhau nên chúng tôi vẫn đến với nhau.
Lúc mới quen và được vợ chấp nhận tình cảm tôi mừng đến rớt nước mắt. Bởi trước đó, gia đình em không đồng ý và cô ấy là người ăn học tử tế, xinh xắn. Còn tôi lại bị dị tật bàn tay trái không được lành lặn cũng không có gì nổi trội gì hơn người khác. Nhưng có lẽ tình yêu là thứ tuyệt vời nhất để có thể giúp cho con người ta vượt qua mọi rào cản. Cô ấy đã vì tôi đã phải chịu áp lực từ phía gia đình, từ những người thân xung quanh để giành tình yêu lại cho tôi.
Đến khoảng 2 năm sau, ba mẹ muốn tôi lập gia đình, tôi cũng nói ý để cô ấy biết. Và lần lên nhà người yêu tiếp đó tôi đã bày tỏ tình cảm cũng như hoàn cảnh gia đình và xin được gia đình cho phép chúng tôi cưới. Nhưng thật bất ngờ tôi nhận được sự thờ ơ của nhà cô ấy. Tôi nghe mà cảm thấy bủn rủn tay chân, chạnh lòng. Một phần vì tự ái, mặt cảm bản thân nên sau đó tôi về đã rất tự ái và không dám đề cập chuyện này với nhà cô ấy nữa.
Lúc mới quen và được vợ chấp nhận tình cảm tôi mừng đến rớt nước mắt (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian cũng khoản nửa năm sau đó tôi nhận được tin từ cô ấy là gia đình cô ấy có nhận xét tôi giống như một kẻ “chơi hoa qua đường”. Tôi buồn và ấm ức lắm nhưng biết làm sao được trong khi bản thân tôi lại không có gì có thể so sánh với cô ấy được. Lúc này tôi chỉ biết câm lặng và cầu mong sao cho mọi chuyện lại trôi qua êm đẹp.
Vài tháng tiếp đó tôi rất bực nhưng niềm vui thì nhiều hơn khi nghe cô ấy bảo là “tuổi em chỉ cưới được trong năm 27 tuổi còn 28 hay 29 hoặc 30 sẽ không được”. Lúc này bao nhiêu bực tức hay phân trần trong tôi đều tan biết hết. Tôi vui đến nỗi không còn biết gì. Nhưng sau đó tôi đã kịp tỉnh táo lại để suy tính cho đám cưới trong khi gia đình tôi mới vào Nam cuộc sống cũng khó khăn.
Nhưng niềm vui đã giúp tôi vượt qua mọi điều. Tôi đã cố tích lũy tiết kiệm chi tiêu hàng tháng và cũng nhờ anh chị em giúp đỡ chút ít về kinh tế tôi đã sửa sang lại nhà cửa và hạch toán được cho cái đám cưới mà tôi nghĩ bản thân sẽ khó mà làm được.
Đúng là cái khó luôn đeo đuổi tôi. Đến khi hai bên gia đình bàn tính đám cưới cũng xảy ra nhiều chuyện bất đồng quan điểm. Tôi là người đứng giữa chỉ muốn cho mọi việc êm xuôi tốt đẹp nên chỉ còn biết năn nỉ, van xin. Thậm chí tôi còn lấy sự sống đổi lại để cho phía nhà tôi đồng ý mọi việc được theo bên vợ dù cho lúc đó vợ tôi chỉ biết gây áp lực, xem thường và chỉ trích tôi.
Tôi buồn vợ lắm nhưng chỉ biết cố gắng và cố gắng mong sao cho mọi chuyện được thành công trong vui vẻ để vợ không buồn tủi và bên vợ không phải bất mãn về thông gia. Sau mọi nỗ lực đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức trong bao nhiêu tiếng vỗ tay và những lời chúc tụng.
Nhưng hết cơn bão này lại tới cơn lốc kia. Sau đám cưới vài ngày chúng tôi xin dọn ra ở trọ để tiện cho công việc. Nói là vậy nhưng thực chất tôi hiểu vợ không muốn làm dâu lâu dù những ngày đầu nhà tôi vẫn thương, chăm sóc và không thể hiện gì gây khó khăn cho vợ tôi cả.
Thời gian đầu mọi việc, cuộc sống vợ chồng vẫn tốt đẹp như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng tôi dần hiểu ra vợ tôi vẫn ức chế chuyện tổ chức đám cưới không được trọn vẹn như ý cô ấy và phía nhà vợ nên luôn tỏ ra không thích và xem thường phía nhà tôi. Tôi đã buồn lắm nhưng khả năng tôi chỉ có thể cố gắng được như vậy. Mà mọi việc cũng đã qua rồi tôi biết làm sao để quay lại cho hơn được.
Không dừng lại ở đó, không biết ai nói hay làm gì mà cô ấy lại bảo tôi nói “cô ấy lấy tiền cho bố mẹ gia đình cô ấy”. Trong khi vợ chồng có được bao nhiêu tiền tôi còn không biết và không dám hỏi vì sợ vợ suy nghĩ tôi tra khảo hay có ý này ý kia. Mà vợ tôi cũng chưa bao giờ nói cho tôi biết kinh tế của vợ chồng và có ý tỏ ra tôi không được quyền biết.
Thế là gần 1 tháng vợ chồng son mà chúng tôi cứ lục đục. Rồi phần cô ấy tự ái cao gây áp lực rồi sỉ nhục, xúc phạm tôi. Bao nhiêu cố gắng giải thích rồi năn nỉ của tôi cũng không làm cô ấy tin được. Không biết làm sao tôi chỉ biết câm nín mà sống với vợ.
Đỉnh điểm đến một ngày sau khi đi làm, tôi có việc qua anh trai xong về cũng hơi trễ. Khi ấy vợ đã chuẩn bị ngủ, tôi cũng nằm ngủ luôn. Bỗng dưng cô ấy đánh thức tôi dậy. Tôi đã giả vờ như không có gì rồi ngủ tiếp nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đánh vào người tôi. Lần này tôi thấy trong hơi thở cô ấy đã có hơi men, tôi biết thế nào hôm nay cũng bị 1 trận.
Nhưng mọi việc không như tôi tưởng. Cô ấy đã quá đáng mắng nhiếc, dùng những từ ngữ và câu nói thô tục mà tôi không thể nghĩ ra được xúc phạm rồi đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi nhà trọ đã đóng kín cổng. Lúc này tôi tức lắm nhưng vẫn cố nhịn. Tôi bỏ lên gác nằm mang tai phone vào nghe nhạc để khỏi nghe những lời lẽ không hay kia. Nhưng cô ấy đã không chịu dừng lại còn giật tai phone rồi càng xúc phạm tôi hơn.
Lúc này tôi không làm chủ được bản thân nên đã tát cô ấy. Nhưng tôi cũng cố gắng đánh vào bắp tay vợ thôi. Song cô ấy cũng như con thiêu thân lao vào càng xúc phạm và thách thức tôi hơn nữa. Không làm gì được nữa, tôi đã khóc gọi về nhà bố mẹ tôi. Lúc này đã 1 giờ sáng.
Thế là mọi chuyện không hay càng lan rộng thêm. Sáng sớm hôm sau tôi đã dọn về nhà bố mẹ đẻ mình. Sau 1 ngày tỉnh táo, ba mẹ tôi có mời cô ấy và một chị họ lên nhà nói chuyện. Nhà tôi đã phân tích, chỉ trích tôi. Sau đó hai ngày tôi đã quay lại với vợ và gọi điện xin lỗi nhà vợ. Tôi đã đau lòng hối hận lắm khi thấy dấu tay trên tay vợ và cũng tự nhủ sau này sẽ không bao giờ đánh vợ nữa.
Thời gian trôi qua tính cách cô ấy càng khó khăn, ích kỷ, khắc nghiệt, bắt nạt muốn điều khiển, thậm chí độc đoán hơn. Nếu trái ý thì chỉ có chia tay và có sự căm ghét phía nhà tôi hơn. Biết vậy nhưng tôi cũng vứt “cái tôi” và chịu đựng. Tôi chỉ thầm cầu cho cô ấy có sự suy nghĩ chín chắn lại.
Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Cô ấy đã thêm giọt nước và cái ly trong tôi cũng tràn. Giờ cô ấy đã càng thể hiện rõ rệt hơn không còn nể nang gì người lớn hay ai trong nhà tôi. Cô ấy cũng không còn nghĩ tới cảm giác của tôi nữa dù hiện tại tôi vẫn là chồng. Trong suy nghĩ vợ tôi thấy ai đó dù lớn hay nhỏ thể hiện không thích hay không hay với cô ấy là cô ấy lại thù ghét không thèm gặp mặt. Cho dù cho tôi có giải thích đó là sự hiểu nhầm nhưng sự hung dữ trong con người vợ tôi càng mãnh liệt hơn.
Viết đến đây thì trời cũng gần sáng, tôi mong những độc giả hay ai đã và đang trải qua hoàn cảnh như tôi có thể cho tôi xin một lời khuyên (Ảnh minh họa)
Tôi giờ đã thật sự đau lòng. Tôi là một người đứng giữa, là một đứa con bất hiếu và là một người chồng bất lực. Nhiều lần, tôi đã phân tích rồi cố ý tâm sự để cô ấy hiểu cũng như thay đổi cách sống nhưng tôi chỉ nhận được sự xa cách và cô ấy ngày càng sống cách ly với nhà chồng.
Trong lúc tức giận tôi đã nói không chấp nhận được kiểu sống như vậy thì cô ấy đã chủ động chia tay. Giờ tôi đã dọn về nhà ở cùng ba mẹ nhưng lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột vì tôi vẫn rất thương vợ, nhớ vợ. Nhiều lúc muốn chết để chạy trốn tất cả. Nhưng nếu sống thì làm sao tôi sống được khi vợ xem thường, khinh bỉ và cách biệt gia đình cha mẹ tôi.
Trong khi cha mẹ sinh ra tôi, họ có lỗi lầm gì đâu. Phận làm con tôi chưa làm gì để báo hiếu mà toàn mang lại những chuyện không hay như vậy. Vợ tôi giờ đã không muốn nhìn mặt người thân. Thậm chí nếu cứ như thế thì sau này sinh con ra không lẽ con tôi lại không được biết ông bà nội như bao đứa trẻ khác.
Tôi mong những độc giả hay ai đã và đang trải qua hoàn cảnh như tôi có thể cho tôi xin một lời khuyên. Tôi phải làm sao đây ngoài cách từ chối sự sống mà ba mẹ đã ban cho tôi?