Ba năm yêu nhau, Liên luôn đe bạn trai: "Phải để dành đến đêm tân hôn anh nhé, đừng lớ xớ em giận đấy!". Thuấn yêu Liên thật lòng, vì thế anh tôn trọng ý muốn của cô, mặc dù nhiều lúc 2 người ở bên nhau, anh phải vô cùng kiềm chế.
Liên và Thuấn yêu nhau từ năm cuối Đại học, tới giờ 2 người đã đi làm được 2 năm. Thời gian 2 năm ấy vẫn chưa đủ để anh và cô tìm được một chỗ đứng ổn định trong công việc. Nhiều khi nghĩ mà buồn, Thuấn tự hỏi không biết bao giờ anh mới có điều kiện để rước Liên về dinh, lo cho gia đình nhỏ của mình.
Vừa rồi Liên chuyển việc, công việc mới khá hơn chỗ cũ nhiều. Tuy cạnh tranh lớn hơn, áp lực hơn, song đó là điều tất yếu phải trả giá. Liên bận rộn hẳn, ít có thời gian gặp gỡ Thuấn. Anh hoàn toàn thông cảm cho bạn gái, đồng thời tự nhủ bản thân cũng phải cố gắng hết sức. Nếu không có ngày tụt hậu so với cô ấy chứ!
Tối thứ 7, Thuấn muốn hẹn Liên đi chơi nhưng gọi điện cho cô thì hóa ra cô đang ở ngoài. Trong những tiếng ồn ảo huyên náo bên Liên, Thuấn nghe rõ một giọng nam khá trẻ hỏi cô: "Ai đấy em? Bạn trai em à?". Liên cười khanh khách đáp lại: "Không có…", sau đó cũng cúp rụp máy. Thuấn đơ người trong một lúc, mãi mới hoàn hồn.
Lòng nóng như lửa đốt, Thuấn gọi lại cho người yêu, song cô không nghe máy thêm một lần nào nữa. Thuấn như phát rồ, phi đến chỗ trọ của cô, định bụng đợi cô về bằng được. Song kết quả là Thuấn chờ cả đêm cũng chẳng thấy Liên trở về! Sáng hôm sau, mãi tận 9 giờ sáng, anh mới chờ được bạn gái về. Mà Liên lại bước xuống từ một chiếc ô tô xa lạ, trước khi rời đi anh chàng kia còn hôn chụt một cái lên môi Liên. Chẳng ai chú ý đến Thuấn đã phờ phạc, râu ria lởm chởm sau một đêm trắng, cùng với ánh mắt đỏ vằn tia máu khi nhìn thấy cảnh tượng người trong lòng thân mật với gã đàn ông khác.
Ảnh minh họa
Thuấn lao lên, nhưng gã kia đã nhấn ga phóng vút đi. Thuấn xuất hiện trước mặt Liên khiến nụ cười trên môi cô cứng lại ngay lập tức. "Anh… anh…", Liên lắp bắp. "Em giải thích sao về sự việc này? Em có biết anh ở đây cả đêm chờ em về không? Em đừng nói đêm qua em không ở cùng hắn ta nhé, chẳng ai tin đâu", thật lòng Thuấn vẫn muốn Liên phủ nhận, nhưng anh đang phẫn nộ nên lời nói ra cũng có phần gay gắt.
Liên trầm lặng không nói gì, rồi cô quay người bước đi: "Có chuyện gì thì vào phòng em nói, đừng ở đây bêu xấu mặt nhau". Thuấn hít sâu một hơi, đi theo Liên vào phòng trọ của cô. Liên đóng cửa, ngồi đối diện anh: "Bây giờ nếu em phủ nhận chắc anh cũng chẳng tin nhỉ. Vậy em nói thật luôn, đêm qua em đã ở cùng anh ấy, cũng là trưởng phòng nơi em làm việc. Em đã trao cho anh ấy lần đầu tiên của mình. Thật xin lỗi anh, vì anh mới là bạn trai của em mấy năm nay".
Liên nói xin lỗi song trên mặt cô chẳng có chút áy náy, hối hận hay thậm chí bào chữa rằng mình quá chén nên không làm chủ được mình nữa. Cô hoàn toàn tỉnh táo khi làm ra hành động ấy, hoặc giả thậm chí cô còn lên kế hoạch cho nó từ lâu.
"Em…", bao nhiêu lời oán trách Thuấn chẳng thốt ra được. Hơn hết, anh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, vì Liên trước mắt anh không hề giống cô bạn gái đã bên anh 3 năm qua. Anh chẳng tài nào hiểu nổi cô đang nghĩ gì.
Ảnh minh họa
"Bây giờ chuyện đã thế này rồi, chắc hẳn anh cũng không tha thứ được cho em. Thôi thì chúng ta chia tay ở đây, coi như duyên phận của mình đã chấm dứt. Mong anh tìm được cô gái khác tốt hơn em…", tiếp đến, Liên chủ động nói ra lời chia tay. Thuấn hoảng hốt thực sự. Anh giận Liên nhưng anh không dám chắc về việc mình muốn chia tay cô nữa. Lòng anh rối như tơ vò, anh vẫn còn yêu cô. "Tại sao?", cuối cùng Thuấn đau khổ thốt lên. Hết lòng nâng niu cô, phải yêu thương và trân trọng cô đến mức nào thì suốt 3 năm yêu nhau anh vẫn giữ cho cô hết mực. Vậy mà không ngờ, vừa đi làm ở chỗ mới được 1 tháng, Liên đã trao "cái ngàn vàng" cho một người đàn ông khác, thậm chí anh ta còn chẳng có danh phận bạn trai cô!
"Tới lúc này thì em cũng chẳng giấu anh nữa. Anh biết đấy, tấm thân con gái đáng quý nhường nào, lần đầu tiên cũng vô cùng quý giá. Vì thế, sao có thể bừa bãi giao ra. Chữ "trinh" trao đi phải đúng chỗ anh ạ, đó mới là người con gái khôn ngoan. Chiếm được lần đầu tiên của em, lại có cảm tình với em, hẳn anh ta sẽ càng nâng niu em. Dù sau này em với anh ta không tới với nhau, nhưng trong quãng thời gian này em có anh ta nâng đỡ, dìu dắt trong công việc đã là đủ. Chuyện đêm qua là em cũng đồng tình, anh hiểu không? Đừng giận dữ với em, mà hãy thông cảm cho phận làm con gái bọn em…", Thuấn chết sững với lí do "xanh rờn" mà Liên đưa ra làm nguyên nhân cho hành vi của mình.
Cô nói như thế, ngang với nói dù có "lên giường" với anh cô cũng chẳng thu được lợi ích gì, bởi anh đâu có gì cho cô ngoài tình cảm chân thành. Mà tình cảm thì không giúp cô thăng tiến sự nghiệp hay kiếm ra nhiều tiền. Hóa ra mấy năm trời, Liên yêu anh là cho vui, giết thời gian? Lúc này, tìm được đối tượng đáng giá để cô trao thân và mưu cầu lợi ích thì cô cũng gạt bỏ anh chẳng do dự?
Thuấn đờ đẫn ra về, trong lòng chết lặng. Một kẻ nghèo như anh, bao giờ mới tìm được một cô gái tốt của riêng mình?!