Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 tháng thì công ty điều chồng tôi luân chuyển công tác đến nơi xa xôi, cách nhà gần 400km. Vợ chồng mới cưới còn đang mặn nồng, nay phải xa nhau nên chồng tôi buồn bã, có ý định nghỉ việc. Tôi động viên anh cố gắng bởi chế độ và lương thưởng ở vùng cao vùng xa sẽ tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Mỗi tháng, tôi sẽ sắp xếp đi thăm anh một lần.

Nhưng rồi tôi có bầu, việc thăm nom cũng không diễn ra thường xuyên được. Ngày lễ, chồng tôi về thăm vợ con, anh đều kể cuộc sống ở nơi công tác rất khó khăn. Anh nhớ vợ da diết mà không biết phải làm sao. Nghe chồng nói thế, tôi cũng buồn và thương anh vô cùng.

Tôi sinh con, chồng tôi xin nghỉ việc một tháng để chăm sóc vợ ở cữ. Cơ quan anh cũng biết chuyện vợ chồng tôi xa nhau nên thông cảm và đồng ý. Một tháng ở cữ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của vợ chồng tôi. Chúng tôi được ở cạnh nhau mỗi ngày, nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nhau. Chồng tôi thương vợ bầu bì một mình nên lúc này còn dốc hết sức chăm sóc tôi để bù đắp. Anh làm hết mọi chuyện, từ nấu nướng, giặt giũ đồ sơ sinh đến bế con mỗi khi rảnh rỗi. 

Biết bố mẹ vợ cho mảnh đất, nửa đêm chồng gửi đoạn video mà lòng tôi chua xót, trăn trở không ngủ được - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hết kì hạn nghỉ phép, anh phải lên lại cơ quan. Vẻ mặt chồng tôi buồn rười rượi, nguyên đêm đó không ngủ mà chỉ bế con, vỗ về con. Bố mẹ tôi thấy con rể như vậy cũng thương đứt ruột. Ông bà khuyên tôi nếu có cơ hội thì xin chuyển công tác cho chồng về đây, lương thấp cũng được, miễn là vợ chồng gần gũi nhau. Tôi cũng muốn thế lắm chứ nhưng đâu phải nói chuyển là xin chuyển ngay được!

Tháng trước, bố mẹ tôi cho vợ chồng tôi mảnh đất rộng hơn 100m2. Ông bà bảo cho tôi có hậu thuẫn vững chắc, sau này xây nhà ở riêng cho thoải mái. Chồng tôi biết được, anh cứ bảo tôi bán mảnh đất đó đi, lấy tiền lo liệu cho anh chuyển về công tác gần nhà. Anh không muốn xa vợ con nữa, tối nào cũng cô đơn một mình, anh không chịu nổi.

Tôi không đồng ý vì muốn để mảnh đất đó để xây nhà riêng theo ý bố mẹ mình. Bây giờ đất bán đi thì dễ nhưng sau này muốn mua lại sẽ rất khó. Hơn nữa, chồng tôi công tác ở đấy cũng ổn định, đợi đúng 5 năm sau sẽ được chuyển về theo hợp đồng đã ký kết với công ty. Vậy thì tại sao lại phải bán đất để lo lót, xin được về sớm làm gì cho thiệt hại đủ đường?

Nghe tôi phân tích như vậy, chồng tôi không nói gì nữa. Tối qua, anh gửi cho tôi một đoạn video. Anh quay cảnh căn phòng tối om vì mất điện, chỉ có ánh sáng lờ mờ của mấy cây nến nhỏ. Tiếng côn trùng vang lên rất to, còn có tiếng gió sập vào cửa. Tính chồng tôi vốn nhát gan nên chắc rơi vào hoàn cảnh này, anh sẽ sợ hãi lắm. Chồng tôi bảo tôi ở nhà đâu thấy cảnh này, chuyện mất điện thường xảy ra lắm. Mỗi lần như thế, anh chỉ biết ngồi một mình nhớ vợ con, khao khát được trở về với gia đình thôi. Anh trách tôi không biết thương chồng, chỉ biết mỗi tháng nhận lương chồng chuyển về. 

Đoạn video của chồng khiến tôi trăn trở cả đêm vì thương anh và khó nghĩ. Tôi không biết có nên bán đất để lo liệu việc chuyển công tác cho chồng mình không?