Tôi làm việc xa rất ít khi về quê, cũng may có vợ chồng anh cả ở ngay cạnh nhà nên sau này bố mẹ có chỗ dựa về già.

Tuần vừa rồi, tôi được nghỉ phép nên về thăm gia đình. Vì muốn chị dâu đối xử tốt với bố mẹ nên tôi mua khá nhiều quà cho anh chị và các cháu. Khi mẹ biết được ý định của tôi thì bà thở dài nói bản tính con người tham và sống ích kỷ, tôi có biếu nhiều quà đi nữa chị dâu cũng chẳng đối xử tốt với bố mẹ.

Phải chăng mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu không thuận lợi nên bà mới nói thế. Tôi hỏi 2 người đã xảy ra chuyện gì, mẹ nói thật để tôi gỡ rối giúp. Mẹ bức xúc kể tất cả mọi chuyện từ trước đến nay của chị dâu cho tôi nghe.

Mẹ bảo vất vả chăm sóc 3 đứa cháu từ lúc mới lọt lòng cho đến khi học cấp 2 thế mà chưa bao giờ chị dâu biếu mẹ nổi 100 nghìn. Tôi bảo anh chị phải nuôi 3 con rất tốn kém, còn ông bà có lương lấy tiền làm gì lại mắc nợ.

Mẹ thấy bản thân như là người giúp việc của anh chị. Chị đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, buổi sáng mẹ phải đưa đứa nhỏ đi học, trưa thì nấu cơm cho 2 đứa lớn, chiều đi chợ mua thức ăn. Thỉnh thoảng chị còn sai mẹ phơi quần áo hay quét cái nhà. Những lúc đó ức lắm nhưng mẹ vẫn phải chấp nhận làm việc cho xong.

Mẹ làm nhiều thế nhưng có đồ ăn ngon chị không bao giờ biếu bố mẹ, toàn ăn giấu giếm. Nhà ngoại của chị tháng nào cũng gửi rau và trái cây ở quê ra, thế mà không bao giờ biếu bố mẹ thứ gì. Chị ăn rau và trái cây không hết để hỏng ném vào thùng rác, đúng là "người ăn không hết kẻ lần không ra". Mà anh tôi thì vô tâm, cũng chẳng bao giờ để ý tới tâm tư của mẹ và những việc vợ làm.

Khi mẹ còn khỏe và làm đủ mọi việc phục vụ nhà chị dâu, thế mà chị đối xử bạc bẽo đến thế. Vậy lúc bố mẹ già yếu, không làm được tích sự gì nữa, liệu chị có đối tốt với ông bà không? Câu hỏi của mẹ cũng rất đúng, tôi thật sự lo lắng cho tương lai của bố mẹ.

Theo mọi người, tôi phải nói sao để chị dâu có cách cư xử khéo léo với bố mẹ chồng đây?