Tối qua tôi gọi điện cho anh trai có chút việc thì giật mình biết chị dâu đã bỏ nhà đi. Nghe giọng anh thì biết anh đang say rượu, có lẽ cãi nhau với vợ, chán chường nên anh uống rượu giải sầu.
Cúp điện thoại rồi tôi mới nghĩ đến cháu mình mà lo lắng, con bé là con riêng của anh và vợ cũ. Chị dâu bỏ đi rồi, anh thì như thế, cháu tôi sẽ do ai chăm sóc? Con bé mới có 7 tuổi đầu, không còn quá nhỏ nhưng dù sao vẫn là trẻ con.
Nhìn đồng hồ hơn 10 giờ đêm nhưng tôi vẫn lấy xe chạy sang nhà anh trai xem tình hình thế nào. Đến nơi, tôi gặp anh trai đang nằm vật ra ghế sofa ngủ, còn cháu gái thì không thấy đâu. Lay anh dậy hỏi về con bé, anh ngẩn người một lát rồi đáp lời khiến tôi kinh ngạc. Anh tôi bảo chị dâu đã đưa con bé theo chị ấy về nhà mẹ đẻ rồi!
Thì ra lúc chị dâu xếp quần áo định bỏ đi, cháu gái tôi cứ quấn chặt lấy mẹ kế đòi chị ở lại. Thuyết phục mẹ kế không được, con bé liền đòi đi theo chị dâu. Vậy là chị ấy một tay bế con nhỏ 8 tháng tuổi là con chung của chị dâu và anh tôi, tay kia dắt con riêng của chồng đi luôn.
Nghe anh trai kể, chưa cần biết anh chị cãi vã vì điều gì nhưng tôi thấy chị dâu là một người phụ nữ rất bao dung và tình cảm. Chắc chắn ngày thường chị ấy luôn thật lòng yêu thương con riêng của chồng, cháu gái tôi mới quấn quýt với mẹ kế đến mức ấy. Bây giờ giận chồng nhưng chị vẫn quan tâm và chăm lo cho con bé, sợ để nó ở nhà với chồng không yên tâm.
Anh tôi đã một lần đổ vỡ, chị dâu cũ đi lấy chồng nên đưa con về cho anh nuôi. Chị dâu hiện tại chấp nhận hoàn cảnh của anh dù chị ấy chưa kết hôn lần nào, vậy mà anh tôi vẫn mải chơi và vô tâm với vợ.
Tôi bảo anh rằng chị dâu tốt như thế, phải cố gắng mà yêu thương và bảo vệ chị. Hai người cũng đã có con chung, con riêng của anh rất yêu quý mẹ kế, anh phải biết trân trọng điều đó. Tôi giục anh lập tức sang xin lỗi rồi đón chị ấy cùng hai đứa trẻ về nhưng anh tôi vẫn sĩ diện, bảo rằng chị dâu đi được thì hãy tự về.
Nhà tôi phải làm thế nào để anh trai sang xin lỗi vợ? Cứ đà này tôi sợ rằng anh ấy sẽ đánh mất một người vợ tốt như chị dâu.