Là người phụ nữ khi biết chồng ngoại tình, có bồ nhí ở bên ngoài, chắc chắn các chị em sẽ khó mà bình tĩnh. Tâm lý chung của phụ nữ rơi vào hoàn cảnh này sẽ là cơn ghen nổi lên như bão táp, chỉ muốn ba mặt một lời, kiếm đồng bọn đi đánh ghen cho hả giận.
Có người thì chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người vào chỉ trích, chửi mắng chồng mình và nhận được những lời động viên quan tâm.
Nhưng "xấu chàng thì hổ ai", là người thông minh thì chắc chắn chị em sẽ không chọn cách làm như vậy. Chẳng có cái dại gì bằng việc mang chuyện nhà lên mạng xã hội bô bô để người khác vào bàn tán cả.
Không ồn ào, không đao to búa lớn, không làm mất hòa khí vợ chồng chính là điểm khác biệt trong cách đánh ghen của chị Lụa trong câu chuyện dưới đây.
Chị Lụa kết hôn được 4 năm và đã sinh cho chồng một cô công chúa xinh xắn. Trước kia chị tự hào về Quân - chồng chị thế nào thì bây giờ chị lại thất vọng bấy nhiêu. Bữa cơm chung của với chồng mỗi tối ngày càng thưa dần.
Anh không quan tâm đến chị, lại thường xuyên đi sớm về muộn. Anh rất hay viện lý do để bỏ cơm tối cùng vợ, nào là công ty tăng ca, đồng nghiệp mời đi liên hoan... Gần đây anh cũng thường xuyên đi công tác rất nhiều.
Là người nhạy cảm, chị Lụa nhanh chóng nhận ra điểm bất thường từ chồng mình. Tuy nhiên, chị lại nghĩ rằng là do chị thiếu quan tâm anh, không mặn mà trong chuyện chăn gối khiến chồng chán nản. Bởi vậy chị tự nhủ sẽ dành nhiều thời gian cho chồng mình hơn.
Một bữa, chị Lụa tự mình làm cơm trưa và bí mật mang đến văn phòng cho chồng để tạo bất ngờ cho anh. Tuy nhiên khi còn đang ngồi trên taxi, chị vô tình nhìn thấy Quân đang nắm tay một cô gái trẻ bước từ sảnh công ty đi ra. Nhìn hai người tình cảm chị Lụa đoán ngay đó là người anh đang cặp kè bấy lâu.
Chị nhờ người tài xế lái xe đi sau theo dõi chồng và cô gái kia. Thấy hai người dừng trước cửa khách sạn, tim chị Lụa đau nhói. Vì chị đã hi vọng rằng đó chỉ là đối tác hoặc cô đồng nghiệp thân thiết của anh thôi.
Ngồi trong xe nhìn hai người tình cảm bước vào trong, nước mắt chị Lụa lăn dài. Người chồng bấy lâu chị luôn tin tưởng lại có thể lừa dối chị và công khai cặp bồ thế này? Giữa ban ngày họ còn nắm tay thế kia thì ai tin được họ không làm gì có lỗi với chị?
Khi lấy lại bình tĩnh, Lụa bước xuống xe tiến thẳng đến khách sạn mà Quân và cô nhân tình của anh ta vào trước đó. Không khó để chị có thể biết được Quân đang ở phòng nào. Tuy nhiên đến trước cửa phòng, Lụa chẳng đạp cửa xông vào đánh ghen mà chị chỉ để lại chiếc mũ của con gái. Đặt xong chị Lụa đi về và tuyệt nhiên không làm bù lu bù loa lên.
Buổi tối hôm ấy khi Quân về nhà, anh có cầm theo chiếc mũ của con mà chị Lụa để lại. Quân nghĩ rằng chị sẽ lao vào dằn mặt anh và đòi ly hôn. Nhưng không, Lụa vẫn dịu dàng lại còn đặc biệt nấu nhiều món ngon để chiêu đãi chồng.
Thế rồi hơn 1 tuần trôi qua, Quân vẫn thấy vợ đối xử rất tốt với mình. Điều đó khiến anh áy náy vô cùng. Quân ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chiếc mũ vợ cố tình để lại. Đây là chiếc mũ con gái chị thích nhất, nếu mỗi sáng đi học mà không được đội chắc chắn em bé sẽ khóc và nhất định không chịu rời nhà.
Có lẽ Lụa không đánh ghen, không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện cũng chẳng đùng đùng đòi ly hôn là do không muốn đứa con của anh chị phải khóc, phải chịu thiệt thòi. Chị nuốt nước mắt vào trong, chịu tha thứ cũng chỉ mong chồng sớm nhận ra cái sai, đừng "ngựa quen đường cũ". Và cũng có thể là cách cô "dằn mặt" anh, buộc Quân phải lựa chọn gia đình hay là thú vui bên ngoài của mình.
Chính điều này khiến Quân cảm thấy hối hận. Anh nhận thấy mình có lỗi với vợ con. Một người phụ nữ hi sinh, chịu thiệt thòi về mình mà anh lại nỡ lòng phụ bạc sao?
Thế rồi Quân tự cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kia. Một buổi chiều anh về sớm hơn thường lệ, thấy Lụa đang làm bữa tối, anh chạy đến ôm cô từ sau, tặng cô một bó hoa và thì thầm: "Mình yêu lại từ đầu em nhé. Tha thứ cho anh một lần này thôi".