Lấy nhau đã 7 năm nhưng tính đến thời điểm này, ngoài hai đứa con, vợ chồng tôi chỉ có căn chung cư trị giá hơn một tỷ. Nhìn lại những người bạn xung quanh, đôi lúc tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Cùng tuổi vợ chồng tôi, giờ phút này họ đã có nhà có xe, cuộc sống sung túc. Còn gia đình tôi thì chỉ ở mức đủ ăn mà thôi.
Chồng tôi có cô em gái. Cô ấy vừa ly dị chồng năm ngoái. Sau khi chia tay, cô ấy mua được một căn hộ 3 phòng ngủ với khá nhiều tiện ích. Nhìn vào mặt này, cô ấy hơn hẳn chúng tôi.
Đợt này chồng tôi vừa có quyết định chuyển công tác. Chỗ làm mới xa hơn, đi xe máy khá bất tiện. Thương chồng, tôi dự tính vay mượn để mua cho anh chiếc ô tô. Vậy mà chưa kịp làm đơn vay tiền gửi lên ngân hàng, tôi đã nhận được 300 triệu của em chồng.
Chiều qua cô ấy đến nhà, tận tay đưa cho tôi 300 triệu. Cô ấy còn cảm ơn tôi rối rít:
"Anh chị cứ dùng mà mua xe, không cần gửi lại em. Năm ngoái bố mẹ bán đất, anh chị cho em cả, số tiền này có thấm là bao đâu".
Tôi ngồi nghe em chồng nói mà sững người. Đến tối về nhà, chồng tôi mới ấp úng nói lúc đó em gái vừa ly hôn, anh thương quá. Bố mẹ bán đất chia đôi tiền, anh không nói với tôi đã chủ động cho em gái tất cả. Nếu không phải em chồng tự nói ra, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết mình đã từng có một số tiền lớn như thế.
Vậy đấy mọi người ạ, đáng lẽ phần của chúng tôi là gần 2 tỷ. Cuối cùng lại chẳng có gì. Dù chuyện đã rồi nhưng tôi vẫn muốn làm cho ra lẽ. Tôi có nên yêu cầu họp gia đình để chia lại số tiền thuộc về mình không?