Tôi và anh đều có con riêng, chúng tôi là "rổ rá cạp lại". Ngay từ những ngày đầu về sống chung nhà, chúng tôi đã tự hứa với nhau sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt, coi như con của mình. Đối xử luôn công bằng và không được phân biệt con anh con tôi.
Con riêng của chồng là trai, còn con tôi là gái, vì muốn nuôi dạy con cho tốt, chúng tôi đồng tình là không sinh nữa. Vậy là toàn bộ tình yêu thương và sự quan tâm của chúng tôi dành hết cho hai con. Các con được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Thành quả của chúng tôi có được là hai con học xong đại học đều có việc làm tốt lương cao. Cả hai đều quý mến nhau như anh em ruột thịt.
Cách đây 4 tháng, chồng tôi qua đời, sự ra đi đột ngột của chồng là sự mất mát rất lớn đối với gia đình tôi. Con trai sợ tôi buồn nên cứ cuối tuần lại đưa hai đứa cháu về chơi với tôi. Nhờ có sự động viên quan tâm của con cháu, tôi cũng bớt buồn tủi.
Tuần trước, tôi nghe tin con trai của chồng muốn mở công ty nhưng không có vốn. Tôi biết tính của con trai, cái gì con đã quyết tâm làm thì chắc chắn đã suy nghĩ rất nhiều. Con có ý chí làm giàu, tôi không thể đứng ngoài cuộc được.
Tôi gọi con đến và giao cuốn sổ đỏ mà chồng để lại cho tôi giữ. Tôi bảo mảnh đất này là bố của con mua trước khi kết hôn với tôi, thế nên giờ tôi đem trả lại con. Con có thể cầm cố vay ngân hàng hoặc đem bán, tôi đều ủng hộ.
Lúc đầu, con trai không chịu nhận nhưng sau đó con nói sẽ bán căn nhà và chia cho tôi một nửa đủ để mua một căn chung cư nhỏ. Nửa còn lại con dùng để đầu tư. Sau này tôi mất thì căn chung cư sẽ để lại cho con gái tôi.
Suy nghĩ của con trai rộng lượng phóng khoáng làm tôi vui lắm. Tôi cảm ơn con lúc nào cũng nghĩ cho mẹ và em gái nhưng tôi không nhận vì đó không phải tài sản do bản thân làm ra. Trước mắt, tôi sẽ tìm phòng trọ ở tạm.
Nhưng con trai nói nhờ có tôi mà con mới có cuộc sống tốt đẹp như ngày nay. Cả đời chưa có gì báo đáp mẹ kế, sao con dám đuổi mẹ ra đường. Con trai vẫn muốn cho tôi tiền mua căn hộ chung cư. Tôi có nên nhận không?