Mẹ tôi kể rằng hôm đó khi trở dạ thì mẹ đang đi bộ tới trường làng để xin học cho chị thứ 4 của tôi. Nhà nghèo nhưng sòn sòn đẻ liên tục 4 đứa con gái, mẹ tôi gần như chẳng ăn uống gì vì có bao nhiêu thóc với khoai đều đổ dồn vào nuôi con hết.

Dù khổ vì sinh lắm con nhưng bố tôi không có ý định dừng lại. Ông muốn sinh bằng được một thằng con trai nối dõi mới thôi. Trong làng nhà nào cũng đẻ được con trai, mỗi nhà tôi là 4 con “vịt giời”.

Trạm xá ngày ấy thô sơ chẳng có thiết bị thuốc men đầy đủ như bây giờ. Mẹ tôi nằm trên giường sinh con mà đau như chết đi sống lại, chỉ có mỗi miếng vải để cắn cho đỡ hét lên. Loa phát gọi tên bố tôi đến trạm xá gặp vợ đẻ, ông vứt cuốc ngoài đồng hớt hải chạy lên tưởng được bế con trai.

Vừa nhìn biết con gái một phát là bố tôi quay lưng bỏ đi luôn chẳng nói một lời. Mẹ tôi mệt suýt ngất, không đủ tỉnh táo để nhớ diễn biến mọi việc xảy ra lúc ấy. Chỉ biết rằng từ ngày hôm ấy, mẹ tôi chính thức bị chồng bỏ rơi và một mình nuôi 5 đứa con.

Cái đứa thứ 5 “tòi” ra khiến bố thất vọng tới mức phải bỏ đi biệt xứ chính là tôi. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi buồn vì điều đó, bởi mẹ nói tôi không có lỗi gì hết. Mẹ vẫn yêu thương cả 5 đứa con. Tuy bữa đói bữa no nhưng chưa bao giờ mẹ con tôi buồn nản. Mẹ cố gắng nuôi sống các con còn chúng tôi thì nỗ lực để nên người.

Cuối cùng thì cả 5 chị em lần lượt lớn lên, giúp mẹ gồng gánh gia đình bớt vất vả. Chị cả là người đầu tiên lên thành phố đi làm để gửi tiền về cho các em ăn học. Rồi đến chị hai, chị ba và chị tư. Tôi là út được mọi người cưng chiều nhất, cái gì ngon đẹp cũng được mẹ và các chị ưu tiên. Việc học của tôi cũng suôn sẻ hơn các chị, chỉ có mỗi mình tôi cầm trong tay tấm bằng đại học đàng hoàng.

Biết hoàn cảnh gia đình mình nên cả 5 chị em tôi đều rất tiết kiệm. 4 chị đã lấy chồng sinh con, cuộc sống khấm khá hơn trước rất nhiều rồi nhưng ai cũng chăm chỉ làm lụng kiếm tiền, có bao nhiêu đều cất đi vun vén cho gia đình hết. Tôi thì làm thêm 2-3 việc một lúc ngoài giờ học, tháng cũng được vài triệu tự lo cho bản thân. Mẹ và các chị đã hi sinh cho tôi quá nhiều nên tôi không dám ăn chơi buông thả, đến yêu đương tôi còn chẳng dám nghĩ đến cơ.

Thấm thoắt giờ tôi đã 26 tuổi. Ngần ấy năm mẹ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Bà suốt ngày bệnh tật ốm đau nhưng chẳng chịu nghỉ ngơi. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bán mớ rau quả trứng để có tiền mua thịt, cho con cháu có được bữa no.

Các chị lần lượt có gia đình riêng nên tôi chuyển hẳn về quê để phụng dưỡng mẹ. Vì quá vất vả nên mẹ già sớm, sức khỏe cũng yếu đi rất nhiều. Tôi học dược cũng là để có kiến thức chăm sóc mẹ, cứ nghĩ đến ngày mẹ đẻ mình ra mà tôi ứa nước mắt. Dù mẹ rất yêu thương tôi nhưng tôi luôn tự trách mình. Nếu tôi là con trai thì có lẽ bố đã không bỏ đi, mẹ đã có thể sống một cuộc đời khác tử tế hơn rồi…

Biết đứa thứ 5 là con gái, bố tôi bỏ mặc vợ đẻ trong trạm xá đến tận 26 năm mới quay lại- Ảnh 1.

Mẹ tôi chưa từng có ý định tìm lại bố cho các con. Biết bao sóng gió đau khổ ụp xuống mái nhà này nhưng mẹ tôi kiên cường gánh đỡ hết. Giờ bà được bù đắp xứng đáng vì 5 chị em tôi đã đủ lông đủ cánh hết rồi. Hàng tháng các chị gửi tiền cho tôi để nuôi mẹ, chị cả còn kiên quyết không cho mẹ làm bất kỳ việc gì nữa. Cả làng giờ quay sang ghen tị với mẹ tôi vì 5 cô con gái đều chăm nom yêu thương mẹ, cơm ăn áo mặc chẳng phải lo nghĩ nữa.

Chị em tôi xây cho mẹ tổ ấm mới, tuy chỉ là nhà cấp 4 giản dị nhưng không còn dột nát như trước. Thi thoảng các chị gửi cháu về chơi, mẹ tôi mệt vì trông lũ nhỏ nhưng nhìn bà hạnh phúc vô cùng. Con cái không cho đi chợ bán hàng nữa nên mẹ hay ngứa ngáy tay chân, mỗi ngày mẹ vẫn dậy sớm trồng rau nuôi gà, đến khi con cháu về chơi lại được bữa cơm sạch không phải lo đi chợ.

2 năm trước tự dưng có người bà con sống ở xa về thăm quê. Chú ấy tạt qua nhà tôi chơi, thăm hỏi vài câu rồi tiết lộ rằng từng gặp bố tôi ở tỉnh khác. Ông ấy đã có gia đình mới, đẻ được con trai đúng như ước nguyện ngày xưa. Mẹ tôi nghe xong quay lưng đi chỗ khác. Bà không muốn quan tâm đến người đã phụ bạc vợ con.

Sau đó ít lâu người chú này lại buôn dưa với hàng xóm trong làng, bảo rằng hình như bố tôi bị tai nạn mất đột ngột. Người ta chạy sang hóng hớt lại với mẹ tôi. Bà đang tưới rau ngoài vườn liền khựng lại một chút, nhưng sau đó im lặng bình thản như không có gì.

Tôi tâm sự với các chị thì họ cũng thờ ơ. Nói chung ký ức của các chị về bố không có nhiều, chủ yếu là hay uống rượu và đánh chửi vợ con. Chị cả tôi còn nguyên vết sẹo ở chân do bố lấy bàn cào thóc ném. Tại chị cả bế chị hai đi rong xong chị hai không ngủ, khóc nhiều quá làm ông ấy bực. Các chị bảo thà không có bố còn tốt hơn, chỉ cần mỗi mẹ là hạnh phúc rồi.

Bẵng đi một thời gian tôi cũng không bận lòng về chuyện ấy nữa. Tôi chưa từng gặp bố bao giờ nên đến khuôn mặt của ông ấy tôi còn chẳng biết. Ông ấy mất rồi thì thôi, có nuôi dưỡng tôi ngày nào đâu mà phải đau buồn.

Nào ngờ đùng cái ông ấy lại xuất hiện trước sân nhà, vào đúng hôm tôi tổ chức sinh nhật 26 tuổi. 4 chị gái đưa chồng con về chúc mừng, đại gia đình quây quần làm hẳn 2 mâm cỗ ngồi ở sân. Mẹ tôi giờ được nhàn hạ hưởng phúc con cháu nên bà vui lắm. Lúc nào cũng chỉ cười suốt thôi.

Đang ăn uống tưng bừng thì tự dưng có cái taxi đỗ ngay trước cổng. Thằng cháu lớn của tôi tò mò chạy ra, thấy một người đàn ông trung niên lạ mặt thì nó sợ chạy tụt vào. Cả nhà im lặng nhìn xem ai đến chơi, khi ông ta bỏ cái mũ lưỡi trai xuống thì mẹ tôi đánh rơi đôi đũa.

Tôi huých tay chị ba ngồi cạnh hỏi xem ai. Chị lắc đầu nhìn sang chị cả. Mọi người đều ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chỉ có mẹ đứng phắt dậy kéo người lạ kia ra ngoài cổng. Sau đó bà cầm khóa chốt lại thẳng tay luôn. Người kia mở lời gọi tên mẹ, bà đứng sững ở sân một lúc xong quát đuổi ông ta đi.

Hóa ra đấy chính là người đã bỏ mặc vợ con để rời đi khi biết vợ đẻ con gái. Ông ta coi đàn bà là những kẻ vô tích sự, xong bây giờ dám quay lại để xin được ở cùng mẹ tôi! Lý do vì vợ con hiện tại của ông ta đã lừa chiếm hết tài sản, biết ông ta mắc ung thư không sống được bao lâu nữa nên cố ý đuổi ông ta ra khỏi nhà. Tưởng ông ấy chết rồi mà hóa ra không phải. 26 năm vẫn biết đường tìm về nhà cũ cơ.

Đấy ham hố con trai mà làm chi, giờ nó bất hiếu cho đến cái quan tài cũng không muốn sắm giúp! Ông ấy ghét con gái nên chối bỏ mấy mẹ con tôi. Giờ không còn chốn nào nương thân lại muốn quay về để nhờ chăm sóc lúc cuối đời. Nghe có nực cười không cơ chứ!

Các anh rể thấy thương hại nên thuyết phục mẹ tôi mở cổng cho bố vào. Tuy nhiên cả 5 chị em tôi đều ủng hộ mẹ cứng rắn hơn, không cho người đàn ông kia thêm cơ hội nào cả. Người khác có thể chửi mắng chúng tôi là bất hiếu, nhưng ông ấy không xứng đáng được tha thứ chút nào. Bao nhiêu cay đắng tủi nhục mẹ tôi phải chịu suốt mấy chục năm ai bù đắp cho? Lúc ông ấy bỏ mặc gia đình liệu có nghĩ đến quả báo hôm nay không? Chị em tôi coi như không có bố từ lâu lắm rồi, đang yên bình giờ ông ấy quay về chỉ làm xáo trộn mọi thứ thêm thôi.