Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi với cuộc sống gia đình. Với những cuộc tranh cãi mà dường như mọi phần sai đều thuộc về tôi. Khác xa với hồi chưa lấy nhau, giờ anh luôn khiến tôi luôn cảm thấy bất an đến nỗi nghẹt thở bởi những ghen tuông vô lý của mình. Anh hay săm soi tin nhắn của tôi, nếu vớ phải tin nhắn nào bạn bè rủ rê này nọ là y như rằng lại hạch họe đủ điều xem tôi đã đi đâu, đi với ai… Mỗi khi như thế, nếu chỉ có hai vợ chồng thôi thì đã đành, đằng này trước mặt bạn bè tôi lẫn bạn bè anh mà anh cũng như vậy, thật làm tôi chịu hết nổi.
 
Có lần một cậu bạn làm cùng cơ quan gọi điện nhờ tôi đi chọn mua đồ cho bạn gái, vừa tắt điện thoại anh đã căn vặn. Khi ấy, có người lạ, tôi không muốn nói gì nhiều nên chỉ trả lời ậm ừ, thấy thế anh liền giật lấy điện thoại trong tay tôi, ném mạnh vào tường bắn tung toé khến tôi vừa ức, vừa tức, vừa giận, vừa xấu hổ… Và dù tôi có giải thích đến thế nào anh cũng vẫn cho rằng tôi nguỵ biện để đi với trai.

Đã thế anh còn hạn chế tôi giao du với ai sau giờ làm. Ai đời gần ba chục tuổi đời mà cứ bị quản như con nít vậy. Hơi tí nghi ngờ tôi lấy việc cơ quan làm bình phong để về muộn, anh lại lấy số của đồng nghiệp, thậm chí có lần lấy hẳn số đối tác của tôi để gọi đến chất vấn. Mọi người trong cơ quan tôi cũng hiểu được tính anh nên cũng e dè hơn khi tiếp xúc với tôi, vì sợ sẽ vướng vào chuyện không đâu.

Ngoài sự tác động của bản tính, tôi biết chồng hay ghen cũng là có nguyên do. Chẳng là ngày trước, tôi yêu Bình, một người bạn chung lớp đại học với vợ chồng tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt quãng thời gian sinh viên. Vì thành tích học tập xuất sắc, cả tôi và anh đều được trường giữ lại làm giảng viên. Nhưng vì do sức ép của gia đình, bố mẹ đã có tuổi và lại là con trưởng nên Bình đành chấp nhận về quê nhà công tác.

Tôi cũng không nề hà gì chuyện khoảng cách hay phải làm dâu xa, vì tình yêu tôi có thể chấp nhận mọi thứ. Sau một thời gian đi làm, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh đưa tôi về nhà giới thiệu với gia đình. Khoảng lặng và ánh mắt không cảm tình lắm của bố mẹ anh khi đó đã khiến tôi mơ hồ cảm thấy những khó khăn mình sắp phải đối mặt. Những ngày tháng ở nhà anh trôi đi trong chớp mắt, tôi đáp tàu về lại Hà Nội chờ anh quay lại đây để cùng bàn tính chuyện tương lai, để dẫn bố mẹ anh sang nói chuyện với bố mẹ tôi…
 

Vì chuyện ngày xưa mà lúc nào anh cũng nghi ngờ lòng chung thủy của tôi...

Nhưng rồi một tuần…một tháng… hai tháng. Dường như sự chờ đợi trong tôi ngày một cạn kiệt đi. Tôi hỏi anh thì anh cứ lờ đi. Và đến một hôm say rượu, anh gọi điện nói cho tôi biết lý do đã cố giấu bấy lâu: Bố mẹ anh không thích anh lấy vợ xa nên đã ép anh lấy người gần nhà.

Ngày Bình lập gia đình cũng là ngày tôi đi chụp ảnh cưới cho mình. Chú rể cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn thân trong bộ ba học tập ở giảng đường đại học ngày nào. Anh vẫn luôn bên cạnh chia sẻ và chứng kiến hết chuyện tình của hai chúng tôi. Khi tôi lao đao nhất, anh đã ở cạnh bên. Một phần vì cả giận mất khôn, phần khác do nghĩ anh có thể chia sẻ hết được mọi nỗi niềm với tôi nên tôi quyết định cưới trong chớp nhoáng

Nhưng khi ở chung một gia đình với nhau rồi, tôi mới nhận ra mình đang phải trả giá vì những quyết định nóng vội trong lúc đau buồn. Lấy anh và có một cô con gái xinh xắn, lẽ ra như vậy gia đình phải yên ấm lắm. Nhưng đã chẳng được vậy bởi tính hay ghen của anh luôn khiến chuyện trong gia đình điên đảo.

Dù tôi rất toàn tâm toàn ý với nhà chồng, cố gắng yêu thương và chăm sóc anh, nhưng anh vẫn cho rằng đến giờ tôi vẫn chưa chịu an phận, chính vì thế mà sợ tôi tìm được ý trung nhân khác, sẽ chẳng ngại ngần bỏ rơi anh. Không ngừng bới móc quá khứ, anh vẫn tin rằng tôi chưa quên được người cũ.
 
Như lần gần đây, người yêu cũ của tôi – cũng là bạn thân của anh ra miền Bắc công tác có ghé qua nhà chơi. Trước mắt mọi người anh niềm nở và coi như không có chuyện gì, thậm chí còn tỏ ra rất vui mừng khi lâu ngày không gặp lại bạn cũ. Nhưng khi chỉ còn hai vợ chồng, anh lại bắt đầu cay nghiệt. Ôm đứa con với đang ẵm ngửa vào lòng, anh nựng con mà như xát muối vào lòng mẹ nó: “Cục cưng của bố có nhớ chú Bình không? Người mẹ con yêu nhất đấy?...”
 
Anh cứ vậy thử hỏi sao tôi có thể chịu được cơ chứ? Giờ tôi chỉ ao ước mỗi ngày về nhà không phải nghe tiếng căn vặn, cay nghiệt từ anh mà sao khó vậy. Tôi thật chẳng biết phải làm thế nào để chồng tôi hiểu tôi đã không còn tơ tưởng đến người xưa nữa. Để anh tin tôi mà thôi căn vặn lây sang những bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Chứ cứ mệt mỏi như hiện giờ, tôi sợ mình sẽ buông xuôi mất…
 
Hoàng Oanh