Suốt 4 năm đi lấy chồng, chưa bao giờ vợ chồng tôi gặp cảnh khó khăn thế này. Trước đây chúng tôi có kinh doanh nhỏ. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, vợ chồng tôi đủ sức để lo cho gia đình. Thậm chí chúng tôi còn mua cho mẹ chồng một căn nhà khang trang, sạch sẽ.
Khi chúng tôi có tiền, mối quan hệ thì mẹ chồng rất hay lui tới. Có chuyện gì bà cũng hỏi ý kiến. Hoặc ít nhất là luôn làm mọi việc vì con cháu. Tôi đã từng nghĩ mẹ chồng mình là người phụ nữ mẫu mực, hết lòng với chúng tôi. Nhưng khi gặp khó khăn, tôi mới biết bà không hề tốt như tôi vẫn nghĩ.
Công việc đang thuận lợi thì chúng tôi gặp sự cố. Các đơn hàng bị cắt giảm, trong khi đó mọi khoản chi phí để duy trì kinh doanh vẫn phải bỏ ra đều đặn mỗi tháng. Đợt này làm ăn khó khăn, vợ chồng tôi phải lo đủ thứ tiền. Bạn bè, người thân đều đã cho chúng tôi vay tiền.
Cả tháng nay, chúng tôi chạy vạy ngược xuôi để duy trì công việc kinh doanh. Nhưng gõ cửa nào cũng khó khăn, vì thời điểm này, chẳng có ai là dư giả. Chỉ một thời gian ngắn mà tóc chồng tôi bạc đi nhiều. Nếu tháng này chúng tôi không thể xoay xở tiền thì chắc chắn công ty sẽ phá sản.
Vấn đề này, tôi đã nói với hai bên gia đình. Nhà tôi giúp đỡ được 200 triệu, còn mẹ chồng thì cho 100 triệu. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy biết ơn, thậm chí là có lỗi. Vì mình còn trẻ, lại đi vay mượn từ bố mẹ già.
Đang rối ren chuyện công ty, hôm vừa rồi chồng tôi lại về nhà trong trạng thái bực bội. Anh bảo đã cãi nhau với mẹ đẻ. Chuyện xuất phát từ việc, chồng tôi phát hiện mẹ có cuốn sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ. Vậy mà từ trước đến giờ, chồng tôi không hề biết.
Tôi phải nói mãi chồng mới nguôi ngoai phần nào. Nhưng trong thâm tâm, anh rất giận mẹ. Thú thật là con dâu nên tôi ngại kể lể. Chứ lúc đầu, tôi cũng rất giận mẹ chồng. Bởi rõ ràng nếu bà giúp đỡ, chúng tôi sẽ không chật vật như vậy. Chưa kể bao lâu nay, vợ chồng tôi không để bà thiếu thốn chút nào.
Thế rồi hôm qua, mẹ chồng gọi tôi sang nói chuyện. Bà cũng nói với tôi về số tiền tiết kiệm và lý do bà không muốn đem ra. Mẹ chồng luôn sợ cảnh già phải nhờ con cháu. Nếu bà không có vốn, chúng tôi sẽ đối xử tệ với bà.
Nghe mẹ chồng nói, tôi cảm thấy thông cảm nhưng cũng rất buồn. Giờ phút này không phải là lúc tính toán thiệt hơn. Theo mọi người, tôi có nên thuyết phục mẹ chồng không, vì đó là con đường duy nhất của chúng tôi vào lúc này. Dù chỉ một nửa thôi cũng còn đỡ hơn không. Bà dưỡng già thì cũng chỉ dưỡng hết 1 tỷ thôi chứ mấy.
(Xin giấu tên)