Vợ chồng tôi quen nhau khá tình cờ. Khi đó tôi có bình luận "dạo" trên MXH và chồng tôi thấy ấn tượng nên kết bạn Facebook. Chúng tôi ở cùng thành phố nên sau một thời gian nhắn tin trò chuyện, cả hai đã quyết định gặp mặt.
Sau lần hẹn hò đầu tiên, chúng tôi lại càng quý mến nhau hơn rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty dược. Lúc đó anh cũng ngoài 30 rồi nhưng vẫn chưa yêu đương hay kết hôn gì nên tôi không khỏi tò mò. Anh trả lời rằng vì mải mê phấn đấu sự nghiệp lại gặp tình duyên lận đận nên mới thế. Về phần mình tôi nhận thấy anh là một người chín chắn, trưởng thành và có thể là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
Chúng tôi cũng đã đến tuổi kết hôn nên gia đình 2 bên chẳng phản đối gì còn nhanh chóng thúc giục chuyện đám cưới. Nóng ruột nhất có lẽ là mẹ chồng tôi bởi anh là con trai một, bà mong được bế cháu lắm rồi. Vì vậy mà tôi đã đồng ý khi chồng cầu hôn sau hơn 1 năm yêu nhau.
(Ảnh minh họa)
Hòa hợp nhiều mặt nên cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khá ngọt ngào. Hơn nữa chồng tôi cũng chiều vợ khiến cho bạn bè của tôi luôn tỏ ra ghen tị và mong muốn được như tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có nỗi khổ tâm riêng, đã 2 năm kể từ khi kết hôn nhưng chúng tôi vẫn chưa có con.
Mẹ chồng tôi lại tiếp tục là người sốt sắng nhất. Bà liên tục hỏi han, giục giã tôi chuyện con cái. Để mẹ chồng vừa lòng, vì chồng luôn bảo bận nên tôi đã đến bệnh viện một mình để kiểm tra và kết quả là không gặp vấn đề gì. Tôi cũng nhiều lần nhắc chồng nhưng anh luôn lấy cớ công việc bận rộn, cứ lần lữa mãi.
Thấy vợ gặp áp lực vì mẹ, anh thường xuyên an ủi: "Con cái là của trời cho, có lúc nào hay lúc nấy nên em không phải lo lắng quá đâu". Nhưng không dừng lại ở đó, anh còn nói thêm một câu khiến tôi thấy rất khó hiểu: "Mà trời không cho thì mình đi xin con nuôi, anh thấy chuyện này bình thường mà".
Tuy nhiên mẹ chồng tôi không nghĩ thế, bà nấu đủ loại đồ ăn bổ dưỡng, mua các loại thuốc bổ cho tôi uống. Nghe ai nói có cách chữa hiếm muộn nào là bà lại lặn lội tìm hiểu và bắt tôi làm theo. Thời gian đầu tôi còn vì ngần ngại mà nghe theo nhưng về sau, chính bản thân tôi cũng cảm thấy chán nản nên nhiều lần từ chối.
Đương nhiên mẹ chồng tôi không hài lòng một chút nào. Cách đây 1 tháng, thấy con trai đi công tác nên bà đã sang nhà và đề nghị tôi chủ động ly hôn: "Phải nói ra những lời này mẹ cũng khó xử lắm nhưng mẹ mong con có thể chủ động chia tay thằng Phương được không? Mẹ muốn có cháu để bế bồng, thằng Phương lại còn là con trai một nữa. Mẹ không muốn gia đình rơi vào ngõ cụt...".
Mẹ chồng càng nói, tôi lại càng khóc nghẹn. Chồng tôi không khó chịu thì tại sao mẹ chồng lại có thể quá đáng như vậy được? Đúng lúc tôi đang không biết trả lời thế nào thì chồng tôi bất ngờ xuất hiện. Hóa ra anh đã xong công việc nên về sớm:
- Mẹ! Sao mẹ lại có thể nói như vậy được?
- Ơ... Con về lúc nào đấy! Mẹ... Ý mẹ không phải thế...
- Thôi mẹ đừng nói nữa. Mẹ xem cái này đi.
(Ảnh minh họa)
Nói xong anh vào phòng rồi đưa cho tôi và mẹ xem 1 tờ giấy. Đó là kết quả đi khám của chồng tôi, anh bị tinh trùng yếu và rất khó để có con. Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi sốc thế nào. Sau khi choáng váng, bà khóc rất nhiều, luôn miệng nói rằng con trai lừa mình nhưng chồng tôi lại bình tĩnh đến lạ, anh nói:
"Con biết chuyện từ lâu rồi nên mãi mới không chịu yêu đương gì vì sợ khổ con gái nhà người ta. Nhưng đến khi gặp vợ con thì con không thể kìm được vì con yêu cô ấy rất nhiều. Con xin lỗi mẹ vì đã giấu suốt thời gian qua. Anh xin lỗi em vì đã quá ích kỉ nên đã giữ em bên mình như vậy..."
Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng tôi không còn giày vò tôi nữa nhưng bà rầu rĩ đến mức phát ốm. Còn tôi lại càng thương chồng hơn, không biết anh đã phải chịu đựng những gì trước khi nói ra mọi chuyện như vậy. Thực lòng tôi muốn có con nhưng tôi cũng yêu chồng mình, không muốn phản bội anh để có con. Tôi bế tắc quá!