Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, thậm chí có thể nói là hơi giàu có. Bố mẹ chỉ sinh được mỗi mình tôi nên tôi cũng được cưng chiều, mặc dù bố mẹ nuôi dạy tôi rất kĩ nhưng vẫn đầu tư cho con gái rất nhiều.
Sau khi du học ở Anh về, tôi muốn mở một công ty của riêng mình, bố mẹ cũng sẵn sàng rót vốn cho tôi. Cũng may mắn, công ty ngày càng làm ăn khấm khá, đến giờ vẫn vận hành tốt và phát triển không ngừng.
Nói chung cuộc sống của tôi yên ả, không đến mức vương giả nhưng không có sóng gió gì, mà nếu có thì bố mẹ cũng luôn ở cạnh dìu dắt tôi vượt qua.
Trong 5 năm du học ở Anh, tôi gặp chồng mình, khác với tôi đi du học tự túc, anh là du học sinh học bổng gần như 100%. Chồng tôi rất giỏi, gia đình anh không dư dả để cho anh đi nước ngoài học tập nên tất cả mọi thứ anh có được đều là do chính bản thân mình phấn đấu.
Chúng tôi yêu nhau từ thời đó, sau khi về nước thì anh nói tôi cố chờ anh vài năm, đợi anh ổn định hơn để đủ tự tin hỏi cưới tôi. Tôi vẫn nhớ câu anh nói với bố tôi rằng giờ anh đủ điều kiện để dõng dạc nói với bố sẽ lo được cho con gái ông.
Lúc tôi 29 tuổi, tôi theo anh về nhà. Cuộc sống ở nhà chồng cũng không hề có vấn đề gì khó khăn với tôi. Chúng tôi ở riêng ngay từ đầu nên tôi không va chạm nhiều với gia đình chồng. Mẹ chồng cũng rất quan tâm đến tôi, từ ngày tôi về làm dâu, bà chưa từng gây khó dễ gì cho tôi.
Duy chỉ có một việc khiến tôi lấn cấn, đó là em gái của chồng. Tôi luôn có cảm giác con bé lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Chính ra tôi là người ngoài mà còn thấy dễ hòa nhập hơn con bé.
Mấy lần tôi cũng áy náy vô cùng vì đến bữa cơm, mẹ chồng gắp cho tôi toàn miếng ngon nhưng em chồng cứ lặng lẽ ngồi ăn không nói chuyện với ai, không hề đưa đũa gắp những món đó. Khi tôi gắp cho em, mẹ chồng dường như có vẻ không vui.
Tôi mới về làm dâu nên không muốn hỏi quá nhiều chuyện nhà chồng. Phải mãi gần đây tôi mới thử hỏi chồng thì anh cũng nhận rằng mẹ không thích em gái anh cho lắm.
Hồi ấy mẹ anh xác định chỉ sinh 1 mình chồng tôi thôi nhưng mấy năm sau, dù đã có biện pháp phòng tránh nhưng mẹ chồng vẫn có bầu em gái. Vốn dĩ mẹ đã không muốn có bầu mà đến lúc sinh nở lại cực kỳ khó khăn, cuộc sinh nở đấy mẹ chồng tôi thập tử nhất sinh. Từ đó sức khỏe bà bị ảnh hưởng rất nhiều, phải nghỉ việc.
Đã vậy, em gái chồng lại ốm đau liên miên, bao nhiêu của cải gia đình đều đội nón ra đi để chữa trị cho em. Đến năm con bé được 5 tuổi, mẹ chồng gửi hẳn nó về quê cho ông bà nội. Từ đấy không quan tâm gì đến nó nữa.
Sau này chồng tôi trưởng thành, anh nói chuyện để bố mẹ đón em gái ra lo chuyện học hành cho em.
Có lẽ vì nhiều chuyện như vậy mà mối quan hệ giữa mẹ chồng và con gái dứt ruột sinh ra càng ngày càng xa cách. Con bé hiểu rõ mẹ không ưa mình nên không bao giờ đòi hỏi gì trong nhà hết, học cấp 3 đã đi làm thêm rồi. Thứ duy nhất nó xin là tiền học phí và 2 bữa ăn/ngày.
Tôi vẫn băn khoăn về chuyện con bé thì hôm trước nó bấm chuông cửa nhà riêng của tôi.
Vừa mở cửa thấy con bé thì tôi kéo nó vào nhà ngay, vì chưa nấu nướng gì nên tôi gọi đồ ăn về cho nó, tranh thủ mượn cớ nhà nhiều đồ ăn vặt, gói cho nó một túi to đùng mang về, con bé gầy gò so với tuổi của nó rất nhiều.
Con bé ngồi cúi đầu một lúc mới dám mở lời. Nó hỏi vay tiền tôi.
Lần đầu tiên trong đời có người hỏi vay tiền mà tôi lại xót xa đến vậy. Con bé hỏi vay tiền để hoàn thành 2 năm cuối đại học. Mẹ chồng từ chối cho nó tiền học phí mà nó làm thêm chỉ đủ để trang trải các sinh hoạt của bản thân, không đủ để đóng tiền học phí.
Nó không dám hỏi anh trai vì sợ anh biết chuyện lại cãi vã với mẹ, nó sợ nhà cửa ầm ĩ nên đành tìm đến tôi...
Sao trên đời lại có những đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng chịu nhiều thiệt thòi đến thế chứ?
Tôi đồng ý cho con bé "vay" cho đến khi học xong ra trường. Khi nào kiếm được việc làm ổn định thì trả cho chị sau. Thật sự tôi chỉ có thể làm được đến thế, tôi không muốn can thiệp sâu vào chuyện của nhà chồng nên tôi chỉ có thể giấu chồng giúp con bé như thế thôi.