Ngày hôm đó, tôi vô cùng lo lắng khi nghe cuộc điện thoại của bố gọi lên thông báo rằng mẹ bệnh nặng và cần 150 triệu để phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu để lâu sẽ khó chữa.

Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cách xoay tiền thì mẹ chồng bất ngờ gọi tôi sang phòng và hỏi: "Mẹ nghe chồng con nói là mẹ con đang bị bệnh và cần tiền phẫu thuật à?". Tôi gật đầu. 

Dường như hiểu được nỗi lo trong lòng tôi, mẹ chồng nhẹ nhàng xoa dịu: "Con yên tâm, mẹ sẽ giúp con". Nói rồi, bà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho tôi và bảo: "Con cầm lấy 100 triệu này để chữa bệnh cho mẹ con. Nếu còn thiếu, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ lo thêm". Nhận tấm thẻ từ tay mẹ chồng, tôi xúc động rơi nước mắt, thầm hứa sau này sẽ luôn hiếu thảo với bà.

Tuy nhiên, khi chồng tôi biết chuyện, anh lại tỏ ra bực tức và lớn giọng với tôi: "Mẹ em ốm, tại sao chúng ta phải chi trả tiền viện phí? Mẹ em cũng có con trai mà!". Lời nói của chồng khiến tôi sững sờ. Trước đây, anh từng khẳng định sẽ luôn coi bố mẹ vợ như bố mẹ ruột. Vậy mà giờ đây, khi mẹ tôi đổ bệnh, anh lại nói ra những lời như thế.

Đúng lúc đó, mẹ chồng đi ngang qua và nghe được toàn bộ câu chuyện. Thấy tôi bối rối, chưa biết phải đáp lại chồng thế nào, mẹ chồng liền đẩy cửa vào rồi lên tiếng bệnh vực: "Chúng ta là người một nhà, sao con lại nói với vợ như vậy? Nếu không phải bà thông gia mà là mẹ đổ bệnh, cái Hương nói thế thì con sẽ cảm thấy thế nào?". Chồng tôi vẫn có ý không hài lòng, nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, anh đành im lặng, không nói thêm lời nào.

Nhờ khoản tiền mẹ chồng đưa, cộng với một ít tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, chúng tôi đã trả được hết chi phí phẫu thuật cho mẹ. Khi sức khỏe của mẹ dần hồi phục, bố tôi quyết định bán mảnh vườn sau nhà để trả lại số tiền mà mẹ chồng tôi đã giúp đỡ trước đó. Mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một nút thắt.

Biết mẹ tôi cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh, mẹ chồng liền dúi vào tay tôi tấm thẻ ngân hàng, nhưng lời chồng lại khiến tôi chết lặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không lâu sau, em gái chồng đến nhà vay tiền chúng tôi vì kinh doanh thua lỗ và mắc nợ. Tôi nghe vậy chỉ im lặng, còn chồng tôi không cần hỏi qua ý kiến của tôi đã gật đầu đồng ý.

Khi em gái về, tôi không kiềm chế được cơn tức giận liền chất vấn chồng: "Tại sao khi mẹ em bệnh nặng, anh không lo lắng như vậy?". Chồng tôi liền đáp rằng: "Đó là em gái ruột của anh, thấy em gặp khó khăn, anh không thể trơ mắt nhìn được". Nghe anh nói, tôi tức giận không nói nên lời. Tại sao cùng là người thân, anh lại có thể thờ ơ, lạnh nhạt với mẹ tôi như vậy?

Tối hôm đó, nghe tôi kể lại mọi chuyện, mẹ chồng liền gọi chồng tôi sang phòng và thẳng thắn nói: "Hương là vợ con, là người sẽ đồng hành cùng con suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, hai con cần học cách tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, có chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau rồi mới đưa ra quyết định. Mẹ cũng mong hai đứa coi người thân của nhau như ruột thịt, không phân biệt nội ngoại. Có như vậy, hai vợ chồng con mới hạnh phúc, sống bên nhau tới cuối đời được. Còn nếu cứ như thế này, chẳng mấy chốc, mỗi người một ngả". Sau đó, mẹ bảo chúng tôi đi đến được ngày hôm nay không phải dễ dàng gì, đừng vì những sai lầm nhỏ mà đánh mất nhau.

Trước những lời mẹ nói, cuối cùng chồng tôi cũng nhận ra lỗi sai của mình mà xin lỗi vợ.

Qua sự việc này, tôi học được rằng trong một gia đình, sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau là điều cần thiết để vượt qua khó khăn. Hiện tại, vợ chồng tôi đang cố gắng nỗ lực để mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn. Mẹ chồng luôn là người mà tôi kính trọng nhất, nhờ vào sự khéo léo và dịu dàng của bà, gia đình tôi mới có thể hòa thuận và hạnh phúc như bây giờ.