Mẹ tôi mới phát hiện bị ung thư được gần một tháng nay. Từ lúc biết mình có bệnh, tinh thần và sức khỏe của bà suy sụp nhanh chóng. Vợ chồng tôi bận bịu suốt ngày, không thể chăm sóc mẹ ở bệnh viện được nên đành phải thuê người chăm sóc. Khi nào tan làm, chúng tôi sẽ đến viện với bà. Biết mẹ buồn nhưng tôi cũng không thể làm khác được.
Tình trạng bệnh của mẹ tôi ngày càng tiến triển xấu đi. Nhiều khi thấy mẹ nằm thở oxy, đau đớn chống chọi với căn bệnh phổi mà nước mắt tôi lại tràn ra.
Hôm qua, chồng bỗng đề nghị tôi một chuyện. Anh muốn tôi nghỉ việc để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Không những thế, anh còn muốn bán đi mảnh đất mà chúng tôi mới mua được vài tháng để chạy chữa cho mẹ. "Còn nước còn tát, mẹ mới là người quan trọng nhất em à". Chồng tôi nói thế.
Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này. Bán đất thì tôi không đắn đo vì đó là chuyện nên làm. Nhưng tôi vẫn tiếc nuối công việc và mức lương mà nhiều người mơ ước. Nếu nghỉ việc, chỉ sợ sau này tôi khó tìm được việc nào ưng ý và sẽ mất một thời gian dài để phấn đấu, làm lại từ đầu. Nhưng chẳng lẽ cứ thuê người chăm sóc mẹ mãi. Mà bố tôi cũng già yếu, lại bị đau vẹo cột sống nên không thể đến viện chăm sóc mẹ được.
Từ lúc chồng nói, tôi cứ suy nghĩ suốt. Hiện tại, mức lương của anh thấp hơn tôi. Hay tôi khuyên anh nghỉ việc để chăm sóc mẹ vợ nhỉ? Còn tôi, sau khi tan làm, tôi sẽ đến viện ở với mẹ vào ban đêm. Mong mọi người góp ý để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.