Cả tôi lẫn chồng đều là những người sống đầy tham vọng, nhất là về sự nghiệp. Ông cha ta nói đúng "nồi nào úp vung nấy". Sẽ thật khó để một người phụ nữ tầm thường lọt được vào "mắt xanh" của chồng tôi.

Vợ chồng chúng tôi đều làm về mảng kế toán kiểm toán, ngày ngày gắn bó với con số nên dễ hiểu là tính tình cả hai khô khan. Đến giờ sau 3 năm kết hôn, tôi tin là cuộc hôn nhân này không hẳn xây dựng từ tình yêu. Đâu đó tôi thấy có một chút "lợi ích". Nghe thì hơi tàn nhẫn nhưng thực tế mà nói, sự nghiệp của vợ chồng tôi thăng hoa hơn khi chúng tôi về một nhà.

Trước khi lấy nhau, lương của chồng tôi 35 triệu/tháng, còn tôi là 30 triệu. Nhưng khi đã về chung một nhà, con số ấy không dừng lại. Chồng tôi được thăng chức, phát triển sâu hơn và chạm ngưỡng 50 triệu/tháng. Trong khi đó, tôi thì ở nhà viết sách dưới sự hỗ trợ của chồng. Sách về chuyên ngành nên bán rất chạy, sau một thời gian tôi lại mở lớp dạy học nghiệp vụ kế kiểm. Thành ra chẳng cần phải đi làm công ty, thu nhập của tôi vẫn nhỉnh hơn một chút so với chồng.

Công việc cả hai tuy phát triển song lại bận bịu vô cùng. Tôi là vợ nhưng lại không thể cáng đáng nổi nội trợ, một phần vì chẳng đảm đang gì cho lắm, nhưng quan trọng là các lớp học dày đặc khiến tôi xoay như chong chóng.

Sau khi tôi đưa ra quyết định cho "ô sin" nghỉ việc, bà ấy lặng lẽ cầm khăn lau tủ bếp lần cuối rồi buông đôi câu sững sờ  - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Vợ chồng chúng tôi quyết định thuê người giúp việc gần 1 năm trước. Bác ấy là một người quen hàng xóm được bố mẹ chồng ở dưới quê giới thiệu. Thấy bác cũng cô đơn lẻ bóng, không chồng không con, hẳn là sẽ chẳng phải vướng bận gì nhiều nên chúng tôi quyết định thuê. Hàng ngày, bác ấy sẽ đảm nhiệm hết các công việc nhà như đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, thậm chí là trông xe cho các học viên đến nhà tôi học nghiệp vụ.

Thời gian đầu, mọi việc rất trơn tru, suôn sẻ. Vợ chồng tôi không có ý kiến gì với bác ô sin. Nhưng dần dần, tôi cảm giác bác làm việc kém chất lượng. Tôi có nói chuyện này với bố mẹ chồng ở dưới quê. Song hai ông bà lại chê tôi là khó tính, cần sống thoáng hơn một chút. Về phía chồng tôi, anh hoàn toàn không có ý kiến gì với bác giúp việc. Chồng bảo đi làm về mệt mỏi chỉ muốn có mâm cơm chuẩn bị sẵn, nhà cửa sạch sẽ. Tôi bận bịu không làm được thì cũng nên bớt khắt khe, vì tìm được người giúp việc ở thời buổi này chẳng dễ dàng chút nào.

Đợt cuối năm vừa qua, tôi cảm thấy trong người khó chịu hơn, nhất là về tinh thần. Như tôi đã chia sẻ thì chắc mọi người cũng hiểu tôi khó tính đến như thế nào. Chỉ cần dạy học, viết sách mà không chỉn chu là tôi cũng phát cáu lên rồi. Vợ chồng ngày càng xa cách, ít thời gian bên nhau, tôi dần rơi vào trạng thái trầm tư. Tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân, về mối quan hệ này. Chúng tôi vẫn chưa có con, chẳng có gì ràng buộc, kể cả về tài chính vì ai cũng kiếm ra nhiều tiền.

Ngặt nỗi, bao mâu thuẫn trong lòng tôi không nói với chồng mà dồn hết lên bác giúp việc. Bác làm bất cứ chuyện gì cũng đều khiến tôi gai mắt và mệt mỏi. Tôi quyết định 28 Tết sẽ cho bác nghỉ, nhưng vì thương cảm cho hoàn cảnh nên tôi có gửi bác phong bì 20 triệu đồng (lương tháng của bác ấy là 7 triệu đồng).

Sau khi nghe tôi thông báo cho nghỉ, bác ấy cúi đầu, không nói gì và chỉ thở dài. Có lẽ bác ấy cũng đã nghĩ đến kết cục này từ trước. Tôi cứ nghĩ bác sẽ lập tức thu dọn đồ đạc hành lý để bắt xe về quê cho kịp Tết. Ai ngờ, bác giúp việc ra bếp lấy khăn lau tủ.

Sau khi tôi đưa ra quyết định cho "ô sin" nghỉ việc, bà ấy lặng lẽ cầm khăn lau tủ bếp lần cuối rồi buông đôi câu sững sờ  - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Chứng kiến bác vẫn đứng làm việc sau khi bị thông báo cho nghỉ, lòng tôi có đôi chút xao động. Tôi vẫn cứ im lặng xem bác ấy sẽ hành xử tiếp theo như thế nào. Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể tưởng tượng những lời nói sau đó thật sự... sốc óc. Vừa lau tủ bếp, bác giúp việc vừa nói:

"Cô chưa từng tò mò vì sao chồng mình không bất mãn gì với bác à? Thế để bác nói cho cô nghe. Bác đã phát hiện anh ta ngoại tình trong một lần đi siêu thị ở gần nhà. Hai người họ còn cả gan tình tứ trong xe ô tô nhưng bác vẫn nhìn thấy. Bị phát hiện, chồng cô biết tôi đã nắm thóp nên anh ta mới phải dịu nhẹ với bác.

Cuộc hôn nhân này hình như không có hạnh phúc. Bác thấy cô cũng chẳng đoái hoài gì đến chồng mà suốt ngày chỉ công việc. Vậy sống cùng nhau làm gì cho mệt? Bác biết bản thân chỉ là một người giúp việc, nhưng nay cũng là ngày cuối cùng làm việc rồi. Bác chỉ chia sẻ vậy thôi. Cô muốn làm thế nào thì làm."

Tôi sững người vì những điều mà bản thân mình bấy lâu nay không hề hay biết. Khoảnh khắc đó, trong tôi dấy lên suy nghĩ muốn giữ bác ở lại, vì bác ấy có thể sẽ là công cụ giúp tôi kiểm soát chồng mình tốt hơn. Giờ anh ấy đã có nhân tình, tôi không thể manh động được. Tuy vậy, tôi vẫn cứ để bác về quê, chưa hứa hẹn gì cả. Có lẽ sắp tới, tôi sẽ phải lo lắng nhiều chuyện đây...