Nhung là người phụ nữ chuẩn mẫu hiện đại: giỏi việc cơ quan, đảm việc nhà, khéo chăm con và tâm lý với chồng. Nói không ngoa nhưng suốt 10 năm lấy nhau, Nhung và Toàn chưa một lần to tiếng. Sự ấm êm trong căn nhà ấy khiến bao người ao ước, ghen tị.
Cách nhà Nhung không xa có hai mẹ con chị Hiền mới dọn đến. Gia đình chị hàng xóm mới có hoàn cảnh khá đặc biệt: một mẹ một con mà chẳng mấy khi thấy có người thân đến chơi.
Chị Hiền bán xôi ngay đầu ngõ. Sáng nào Nhung cũng qua ủng hộ vì xôi chị nấu vừa ngon vừa sạch sẽ. Mỗi lần nán lại chị em lại dăm ba câu chuyện. Nhung thấy thương hoàn cảnh nên hay sang nhà chị Hiền chơi, khi thì cho con chị chút quà bánh, khi cho mẹ nó bộ quần áo. Dần dần, họ trở nên thân thiết như chị em ruột thịt.
Tối qua khi nghe tin bão sắp đổ bộ, nghĩ đến căn nhà xập xệ của chị Hiền mà Nhung lo lo. Cô vội vã bảo chồng: "Sáng mai anh sang nhà chị Hiền xem mẹ con chị ấy chuẩn bị bão gió thế nào. Nhà mỗi hai mẹ con chắc không chống đỡ kịp đâu". Toàn nhanh nhảu tuân lệnh vợ.
Ảnh minh họa
10 giờ trưa hôm sau, Nhung từ cơ quan gọi điện cho chồng hỏi xem anh đã thực hiện lời cô dặn chưa. Toàn thông báo đã xong xuôi hết và anh đang ở công ty.
Chiều nay Nhung được về sớm, cô qua siêu thị mua mấy món đồ nguội nhỡ may tối mất điện. Nhung cũng không quên mua cho con chị Hiền vài vỉ sữa chua, loại mà bé thích nhất.
Nhung nhìn đồng hồ chưa đến 5 giờ. Cô để con trai ở nhà rồi tranh thủ chạy sang xem chị Hiền thế nào. Vừa đến cổng, thấy Nhung, con gái chị chạy ra reo hò. Cô nhìn vào khuôn mặt ngây thơ non nớt hỏi nó: "Mẹ Hiền đâu con?". Con bé đáp: "Mẹ con trên gác, có cả chú Toàn nữa, đang sửa cái gì ấy ạ. Để con lên gọi mẹ".
Giật mình khi nghe đến tên chồng, Nhung ngăn cản: "Thôi con, để cô tự lên cũng được". Nghe thế con bé chạy tọt vào nhà, ngồi ung dung xem hoạt hình tiếp.
Nhung bước từng bước nặng nề lên cầu thang. Tim cô đập thình thịch, mồ hôi vã ra. Nhung sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với cô. Và cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến.
Trước mắt Nhung là Tùng thật sự. Mặc dù trên người anh không thiếu mảnh vải nào nhưng nơi vòng tay đã từng chở che cô suốt 10 năm qua là chị Hiền.
Toàn vuốt nhẹ những lọn tóc vương trên má cô hàng xóm. Anh kéo đầu chị ta áp vào bờ vai mình như thể muốn nói rằng: "Tất cả hãy để anh gánh vác thay". Nhung đau đến nghẹt thở, cô bủn rủn chân tay. Họ mải ôm nhau đến mức không biết Nhung đang đứng đằng sau, chỉ cách nửa cánh cửa.
Nhung ngã khụy, chân va vào ghế khiến đôi nhân tình quay lại. Ba gương mặt đối diện nhau, mỗi người một sắc thái. Con gái chị Hiền thấy tiếng động mạnh vội chạy lên sau khi Toàn đã buông tay khỏi người mẹ nó.
Ảnh minh họa
Nhung quệt vội nước mắt, nhìn chồng đầy oán giận. Cô cúi xuống nhẹ nhàng nói với con gái của tình địch: "Cô chú có việc nhờ mẹ chút, con sang nhà cô chơi với bạn Đô nhé". Con bé ngoan ngoãn nghe lời.
Giờ nhà chỉ còn 3 người. Nhung hỏi Hiền giọng đau đớn: "Em đối xử với chị có chỗ nào không tốt? Hay vì em đã tốt quá nên chị phải báo đáp bằng cách chăm chồng em hộ em?" Rồi Nhung quay sang Toàn: "Việc chống bão cho hàng xóm mà em nhờ anh kết thúc được chưa? Nhà mình bão tới rồi đấy, anh tính sao? Bão nhấn chìm những yêu thương bao năm qua em vun đắp, bão kéo theo u ám gieo vào đầu những đứa trẻ ngây thơ hình ảnh tồi tệ về bố mẹ nó và bão đã xóa sạch niềm tin, lòng bao dung của con người với con người các người có biết không?"
Hiền quỳ xuống bật khóc nức nở, cô ta cầm tay Nhung van nài: "Chị xin lỗi em, tất cả tại chị. Vì anh Toàn quá tốt, chị ghen tỵ với em nên muốn có anh ấy dù chỉ trong bóng tối cũng được. Chị sai rồi…".
Nhung dồn hết bình tĩnh và bản lĩnh của người đàn bà đang bị phản bội từ chính 2 người mà mình tin tưởng nhất. Cô căn dặn kẻ đang quỳ gối trước mặt mình: "Con chị là con gái đấy. Hãy sống sao để nó được tự hào và không đi theo vết xe đổ của mẹ mình".
Sự bỏ đi lặng lẽ của Nhung đã làm hai con người phải day dứt. Không ầm ĩ hay chửi rủa chồng, Nhung nén nỗi đau, vẫn làm đúng trọng trách của người mẹ, người vợ.
Một tháng sau, Nhung nhận được tin mẹ con chị Hiền đã chuyển đi nơi khác. Toàn thì thay đổi hẳn. Có lẽ anh đã nhận ra nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa thì đừng vô tình mang giông gió tới làm gì nữa.