Nhiều năm nay, vợ chồng tôi luôn mâu thuẫn nhau trong cách dạy con học. Tôi đi theo quan điểm tôn trọng quyền cá nhân của con, con thích học gì cũng ủng hộ, miễn sao con cảm thấy hạnh phúc vui vẻ.
Còn chồng lại trái ngược với suy nghĩ của vợ, anh luôn muốn con học giỏi toàn diện các môn để cuối năm đạt được học sinh xuất sắc. Vì mong muốn con có tương lai tốt nên anh ép con học rất nhiều, ngoài học chính khóa, còn bắt học thêm những môn khác.
Câu cửa miệng của chồng tôi thường là trẻ ham chơi thì về già chỉ khổ cái thân, muốn sướng thì tuổi trẻ phải ráng mà học, học tập là nhàn hạ nhất, khi nào ra đời kiếm tiền mới thấm được nỗi khổ nhục.
Dù có tranh luận thế nào đi nữa thì tôi vẫn là người thua cuộc và con phải nghe theo sự sắp đặt của bố.
Khi chuẩn bị đăng ký thi đại học, con tôi muốn đi theo lĩnh vực kinh doanh, bởi con thích tự do và có tham vọng làm chủ. Nhưng chồng tôi không chịu, bắt con phải chọn ngành có việc làm luôn, ổn định, tốt nhất là làm công chức.
Lúc đó 2 bố con cãi nhau rất lớn, quá nóng giận, chồng tôi đã đuổi con ra khỏi nhà. Thấy tình hình không ổn, tôi đành phải đứng ra can ngăn và khuyên con nghe lời, vì dù sao bố cũng muốn tốt cho con. Có lẽ công việc của bố bao năm nay vất vả cực nhọc nên mới mong muốn tương lai con không đi theo vết xe đổ của ông.
Từ sau ngày hôm đó, con tôi vẫn tu chí học tập chăm chỉ, không có biểu hiện gì chống đối. Thế nhưng điểm thi tốt nghiệp không cao như mong muốn và con vẫn nộp hồ sơ vào trường mà chồng tôi vẽ ra.
Ngày hôm kia, vợ chồng tôi choáng váng khi nghe tin con không trúng nguyện vọng 1. Điều chúng tôi buồn hơn nữa khi nghe tin đứa bạn hàng xóm, học cùng lớp, học kém hơn con tôi nhưng điểm thi cấp 3 cao hơn con tôi nhiều và đậu đại học.
Tôi khuyên con trai đừng buồn và có nhiều nguyện vọng để chọn. Nhưng chồng tôi lại cho là con thi không hết sức, làm bài ẩu để đạt điểm thấp và vào mấy trường kinh doanh con thích.
Con tôi khẳng định bản thân đã cố làm bài thật tốt nhưng sức có hạn không thể đạt được điểm cao hơn và mong bố tin tưởng con. Chồng tôi quả quyết nếu con không đỗ vào những trường bố đặt ra thì năm sau thi tiếp, thi cho đến khi nào được mới thôi.
Con không đậu đại học, nhìn nhà hàng xóm ăn mừng, có bao nhiêu tức giận chồng trút hết lên đầu con trai. Tôi sợ con nghĩ quẩn nên luôn đứng ra can ngăn. Buổi đêm hôm đó, trong lúc chồng đang chỉ trích vợ nuông chiều làm hư con thì con tôi đã bỏ nhà đi lúc nào không hay nữa.
Mấy hôm nay, vợ chồng tôi gọi điện cho anh em bạn bè của con để hỏi tung tích mà chưa có tin tức gì. Con lớn rồi, tôi tin con sẽ không nghĩ quẩn làm điều bố mẹ đau lòng. Nhưng tôi đang lo, không biết con sẽ sống thế nào khi trên người chỉ có vài bộ quần áo? Liệu có bị người xấu dụ dỗ, lợi dụng?