Cách đây 1 năm, tôi và Bình vẫn còn hạnh phúc đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường. Chúng tôi yêu theo kiểu hiện đại, không ràng buộc, không nghi ngờ và ghen tuông. Nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, trân trọng, tin tưởng nhau nhất.

Bình nhỏ hơn tôi 4 tuổi, điển trai, ăn nói ngọt ngào, ánh mắt đa tình. Anh thích lãng mạn và luôn đem đến cho tôi những hạnh phúc bất ngờ. Còn tôi ngược lại, tôi sống lý trí, thực tế hơn. Tôi luôn phấn đấu vì tương lai của mình, để có tiền gánh vác gia đình ở quê. Hơn 35 tuổi, tôi đã qua rồi cái thời coi tình yêu màu hồng, là tất cả của cuộc sống. Trái ngược nhau là thế, vậy mà không hiểu sao khi ở bên nhau, chúng tôi lại có thể trò chuyện thâu đêm, lại bình yên và thoải mái lạ kỳ.

Lẽ ra chúng tôi đã có một cái kết thật đẹp. Nhưng không, gia đình Bình phản đối chuyện tình yêu của chúng tôi gay gắt. Bố anh nói một cô gái từng phục vụ ở quán nhậu, làm ở quán bar, học hành dang dở như tôi là không gia giáo, không đáng tin cậy. Ông không muốn con trai thạc sĩ của mình lại đi lấy một người phụ nữ như vậy.

Biết tin người yêu cũ lấy vợ, tôi liền gửi tặng cô dâu bộ trang sức hơn 30 triệu - Ảnh 1.

Biết tin người yêu cũ lấy vợ, tôi thất thần, không thể làm gì nên hồn. (Ảnh minh họa)

Không muốn Bình phải đứng giữa người yêu và gia đình, tôi đã chủ động chia tay. Bình níu kéo bằng mọi cách. Anh đợi tôi tan làm, níu tay tôi mà van xin quay lại. Muốn anh từ bỏ, tôi đành chuyển trọ đi nơi khác, cũng chuyển chỗ làm và cắt đứt mọi liên lạc. Một năm vừa rồi, tôi sống trong đau khổ và nước mắt mỗi khi nhớ đến anh.

Tuần trước, thông qua một người bạn chung, tôi biết tin Bình chuẩn bị tổ chức đám cưới. Vợ của anh là giáo viên, đúng theo yêu cầu của gia đình. Ngày biết tin, tôi thất thần, chẳng làm gì nên hồn.

Sau khi suy nghĩ, tôi đã mua một bộ trang sức bằng vàng trị giá hơn 30 triệu gửi tặng cho cô dâu thông qua người bạn đó. Bạn ấy sẽ lên trao quà cho cô dâu giúp tôi, coi như tôi gửi lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc ở nơi xa. Chúng tôi đã lỡ nhau một đời, thôi thì cứ mỉm cười mà chúc anh hạnh phúc, còn đau đớn bao nhiêu, cứ để tôi ôm lấy một mình là đủ rồi.