Nói ra cũng buồn nhưng tôi biết mình là kết quả sau một cuộc tình ngoài ý muốn. Khi ấy mẹ tôi mới 19 tuổi. Ông bà ngoại còn đuổi mẹ ra khỏi nhà vì sợ mang tiếng có con gái chửa hoang.

Bố là ai tôi không hề biết, chỉ biết rằng mẹ đã kiên cường mang bầu rồi tự xách làn đi đẻ. Mẹ kể lúc ấy bên cạnh chẳng có ai. Có mỗi bác chủ nhà hay nấu cơm mang qua khi mẹ ở cữ. Tôi rất biết ơn việc mẹ đã không bỏ tôi từ trong trứng. Nhưng cuộc sống mẹ mang đến cho tôi chẳng vui vẻ chút nào.

Suốt thời ấu thơ tôi chỉ ở trong nhà một mình lủi thủi. Mẹ ít tiền nên tôi không được học mẫu giáo. Ngày nào cũng tự chơi, tự xem tivi đợi mẹ đi làm về. Thương cháu quá nên ông bà ngoại tới đón về, lên 6 tuổi thì bà ngoại xin cho tôi vào lớp 1. Mẹ vẫn giận chuyện ông bà đuổi đi nên không quay về cùng tôi. Thi thoảng mẹ mới sang thăm tôi một chút, sau đó lại trở về nhà trọ một mình.

Năm tôi học lớp 8, ông ngoại mất. Bà ngoại khóc lóc, van xin, thậm chí dọa nạt thì mẹ tôi mới chịu trở về nhà. Tôi rất vui vì bữa cơm đã có cả mẹ cả bà nhưng 2 người phụ nữ ấy thì không hề vui. Hầu như ngày nào họ cũng cãi vã. Chuyện cũ chuyện mới, chuyện ngoài ngõ trong nhà. Chuyện lông gà vỏ tỏi. Và cả chuyện nuôi dạy tôi nữa.

Vì quá nhức đầu nên tôi quyết định đi làm thêm từ năm lớp 11. Hôm nào cũng 11h đêm mới về, tôi ngồi học bài luôn ở shop cho yên tĩnh. Về chỉ việc tắm rửa rồi ngủ luôn, không phải nghe ai tra hỏi hay cãi cọ.

Biếu mẹ 50 triệu đi "đại tu" vóc dáng nhưng bà lại chê tôi làm nghề thấp kém - Ảnh 1.

Mẹ tôi làm ở một công ty mỹ phẩm lớn. Vì đặc thù công việc nên lúc nào mẹ cũng ăn diện và chăm chút ngoại hình. Ai cũng khen mẹ trẻ hơn tuổi thật, hơn 40 rồi mà cứ như chị gái tôi. Ra ngoài cùng với nhau có người còn hỏi tôi mẹ đã có bạn trai chưa. Mẹ nghe xong thì cười sung sướng lắm, còn tôi thì chẳng biết phải nói gì.

Lên đại học thì tôi chuyển sang làm mẫu ảnh, rồi hùn vốn cùng bạn mở một shop quần áo online. Với kinh nghiệm mấy năm làm thêm và tận dụng nhan sắc thừa hưởng từ mẹ, tôi tập tành livestream, tự làm mẫu, tự đóng hàng, làm tất cả để kiếm tiền theo ý thích.

Sau 2 tháng vất vả thì tôi thu được lãi, dần tích cóp rồi tách ra mở shop riêng. Cửa tiệm của tôi bé lắm, chỉ vỏn vẹn chục mét vuông trên phố nhưng trộm vía rất đông khách. Tôi vẫn tiếp tục bán hàng online vì thu nhập từ livestream cao gấp chục lần khách lẻ đến tiệm. Cuối tháng 11 vừa rồi mở sổ tiết kiệm ra, tôi giật mình khi thấy những con số do chính mình kiếm được. Có lẽ sang năm tôi sẽ sắm được một chiếc ô tô bé xinh.

Bạn bè tỏ ra ngưỡng mộ tôi lắm, lúc nào cũng khen rồi tỏ ra ghen tị nọ kia. Tôi tự biết mình vẫn chưa thành công xuất sắc. Mơ ước của tôi là có 1 chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang. Chẳng biết đến bao giờ ước mơ ấy mới thành sự thật, và bao giờ thu nhập của tôi mới được 10 con số?...

Trong khi tôi đang bận rộn chạy theo viễn cảnh tươi đẹp ấy thì đùng cái mẹ khoe chuẩn bị đi nâng ngực. Tôi phải nhận xét chân thành là vòng 1 của mẹ không hề xấu, thậm chí nếu mặc đồ sexy thì chẳng kém người mẫu là bao. Thế mà mẹ vẫn kêu muốn đầy đặn hơn nữa. Có khi nào mẹ tôi lại đang yêu?

Sau khi tiết lộ kế hoạch lột xác động trời thì y rằng bà ngoại tôi phản đối. Bà lo mẹ gặp phải bác sĩ “rởm”, lo người ta lấy giá 150 triệu là “chặt chém”. Bà còn lấy dẫn chứng mấy vụ làm đẹp thất bại trên báo nọ kia để mẹ từ bỏ ý định mạo hiểm đấy. Nhưng mẹ tôi vẫn quyết tâm “đại tu” lại vòng 1, còn bóng gió bảo không biết cô chủ shop quần áo có tiền để báo hiếu mẹ hay không.

Nghe mẹ đánh tiếng xong tôi cũng hơi chột dạ. Dù mẹ con không thân thiết nhau lắm nhưng cũng là mẹ ruột của tôi. Đi làm kiếm được tiền thì biếu mẹ cũng là chuyện hợp lẽ. Thế nhưng đầu tháng nay tôi mới gửi hết vào sổ tiết kiệm, hiện giờ cả vốn lãi trong túi chỉ có 52 triệu mà thôi. Không nghĩ ngợi nhiều tôi chuyển ngay cho mẹ 50 triệu. Còn lại 100 triệu chắc mẹ thừa khả năng lo.

Cứ tưởng rằng nhận tiền xong mẹ sẽ vui mừng lắm. Nhưng chẳng ngờ mẹ lại gọi tôi sang phòng, nói mấy câu khiến tôi chán hẳn. Mẹ chê 50 triệu quá ít, kêu tôi mở được shop thì đáng lẽ phải “bao” mẹ trọn gói chỗ viện phí nâng ngực. Ừ thì tôi cũng đủ khả năng, nhưng còn 1 năm nữa mới đến kỳ hạn rút. Bây giờ bán hết tài sản đang có thì tôi cũng không gom đủ 150 triệu.

Tôi tủi thân nói mẹ cứ theo lịch làm phẫu thuật đi rồi sau này tôi sẽ gửi mẹ đủ chỗ tiền bà muốn. Không ngờ mẹ chẳng hề thông cảm cho tôi, không thương xót con gái như những bà mẹ khác. Ngược lại mẹ còn bảo nghề livestream của tôi là “thấp hèn”, một công việc dở hơi dành cho những kẻ rảnh rỗi chém gió, lên mạng nói liên thiên rồi bốc phét kiếm tiền.

Dù gì thì 50 triệu cũng không phải ít. Có phải mẹ đã kỳ vọng quá nhiều vào tôi không?...