Phòng là người đàn ông kẹt xỉ, gia trưởng. Anh chỉ quan tâm đằng nội và nhất nhất bắt vợ phục tùng không được cãi nửa lời. Mọi điều tốt đẹp anh đều nghĩ đến bố mẹ anh trước tiên, còn nhà vợ anh đều lờ đi.

Đi công tác về, Phòng mua sâm tặng bố ruột, mua vải gấm tặng mẹ đẻ, còn cả nhà ngoại anh mang cho được 1 cân hoa quả mua vội dọc đường. Bố mẹ anh ốm, anh bắt vợ nghỉ phép ở nhà trông nom chăm sóc nhưng bố mẹ Hoài nằm viện anh chỉ sang hỏi thăm qua loa cho đúng phận của mình.

Hoài trước nay ít nói, cô vẫn luôn nghe lời chồng. Ấy thế nhưng chuyện anh gia trưởng, lại hẹp hòi cô đã tốn rất nhiều nước bọt để khuyên nhủ nhưng anh vẫn chứng nào tật ý. Hoài quyết phải dùng biện pháp mạnh với chồng.

Biếu mẹ đẻ bộ quần áo mới bị chồng lèm bèm: "Lại lấy của nội làm giàu đằng ngoại", màn vùng lên của vợ khiến gã kẹt sỉ nghĩ ngợi đến mất ngủ! - Ảnh 1.

Không thể im lặng sống với người chồng kẹt xỉ, gia trưởng được mãi, Hoài vùng lên khiến anh thất kinh. (Ảnh minh họa)

Hôm đó cô đi làm về tiện ghé qua một cửa hàng thời trang dành cho người trung niên. Hoài mua cho mẹ một bộ quần áo mùa hè để bà có cái thay đổi. Đây cũng là món quà chị dự định tặng mẹ đẻ của mình nhân ngày sinh nhật.

Về đến nhà Hoài cố tình khoe chồng. Quả nhiên anh lại dở thói bủn xỉn, kẹt xỉ: "Lại lấy đằng nội về làm giàu đằng ngoại đấy. Mẹ ở nhà có đi đâu đâu mua cho phí tiền".

Hoài nghe thấy nhưng vờ như không biết gì. Buổi tối hôm đó cô không nấu cơm, khi Phòng giận dữ tra hỏi, thì Hoài dửng dưng: "Ăn rồi lại thải, ăn cho phí tiền".

Phòng tức giận quát lớn: "Cô...".

Hoài cũng đâu phải vừa, cô tiến đến nhìn thẳng mắt anh nói: "Tôi về đây làm vợ chứ không phải ô-sin mà phải nai lưng đi làm rồi phục vụ anh, bố mẹ anh. Gia đình anh thì được anh xem trọng còn gia đình tôi anh coi như người nhà của đứa ở.

Từ trước đến nay tôi luôn sống đúng bổn phận làm dâu, không hề hỗn hào bất hiếu với bố mẹ anh nhưng đổi lại anh đã sống được như vậy với gia đình tôi.

Tôi nói để anh biết từ nay anh sống thế nào tôi sẽ nhìn theo mà đối đáp lại với người nhà anh. Anh vuốt mặt cũng nên nể mũi. Anh còn 2 đứa con gái, sau này chồng chúng nó cũng khinh rẻ anh, không coi anh ra gì chắc anh vui nhỉ?

Đơn ly hôn tôi cũng đã soạn. Anh không chấp nhận thay đổi thì ký vào đó. Người hà tiện và gia trưởng như anh để xem lấy được thêm ai".

Lần đầu tiên thấy vợ lớn tiếng với mình, Phòng tự nhiên yếu thế. Anh chỉ ậm ờ thì Hoài đã bỏ về phòng ngủ rồi.

Để làm rắn hơn với lời tuyên bố của mình, Hoài đã dọn sẵn quần áo vào vali. Đơn ly hôn cô để sẵn trên bàn làm việc của anh. Phòng nhìn thấy tờ giấy bỗng cảm thấy lo lắng không yên.

Cả đêm đó Phòng không ngủ được vì suy nghĩ những lời vợ nói. Thực ra anh vốn rất yêu Hoài và không hề khinh rẻ nhà vợ như cô nói. Nhưng có thể do sự tính toán chi li của mình khiến vợ hiểu lầm. Phòng nghĩ ngợi rất lâu và anh nghĩ mình phải thay đổi thôi!