Tôi về làm dâu nhà Trực được 3 tháng. Ngần ấy thời gian tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi hàng loạt tính cách quái đản của mẹ chồng được bộc lộ ngày 1 rõ. Tôi thấy mệt mỏi vì bà soi mói, tôi chán ghét bà vì luôn tính toán từng đồng bạc với các con, tôi sợ hãi bà vì ghê gớm, bảo thủ và hay bù lu bù loa.

Đôi lúc bị bà mắng 1 cách oan uổng, tôi lại thở dài và nghĩ: "Không hiểu sao bố chồng mình có thể chịu được người vợ như này những ngần ấy năm nhỉ?"

Tôi có nói chuyện với Trực, có nhờ anh nói chuyện với mẹ nhưng có vẻ chẳng ăn thua.  Không những thế, bà còn tỏ ra ghét con dâu hơn vì dám ton hót với chồng, đặt điều “vu oan giá họa” cho mẹ chồng.

Sau dăm lần như thế, tôi tuyên bố thẳng với Trực:

- Em không biết là mẹ anh lại tác oai tác quái thế này. Em thật sự không sống nổi với bà đâu. Thế nên, anh liệu mà thực hiện lời hứa với em đi. hết 1 năm em nhất định sẽ dọn ra riêng.

- Được rồi, anh biết rồi. Nhưng giờ 2 đứa cũng không có gì, nếu ra ngoài sống riêng sẽ tốn kém lắm, khổ cực nữa.

- Khổ mấy em cũng chịu được, chỉ cần tinh thần được thoải mái. Còn cứ sống cuộc sống như này, em sớm muộn gì cũng hóa điên mất thôi. Mà em nói anh nghe nè, sống chung với mẹ chồng cũng chẳng rẻ gì cho cam. Bà thu tiền chúng mình nhiều quá đi thuê.

Rồi Trực cũng đồng ý với tôi tròn 1 năm thì sẽ ra ngoài sống. Tuy nhiên, quãng thời gian 1 năm sao mà nó dài như vô tận vậy. 

Lại nói về cuộc sống chung đụng với mẹ chồng, chúng tôi đã đưa 3 triệu mỗi tháng tiền ăn (chỉ ăn bữa tối) của 2 vợ chồng, nhưng mẹ chồng tôi vẫn kêu không đủ. Phải nói thêm là tất cả tiền điện, nước, mạng ở nhà do vợ chồng tôi trả, toàn hơn 1 triệu/tháng. Thêm 1 triệu nữa chúng tôi biếu bố mẹ gọi là hỗ trợ tiền mua hoa quả, đồ ăn tráng miệng. Thế nhưng mẹ chồng tôi luôn tìm cách bắt tôi mua đồ ăn mỗi lúc tan tầm về. 

Bà cứ gọi điện thoại xong ỉ ôi: "Con dâu à, con dâu sắp về chưa? Mua cho mẹ 3 lạng thịt, 4 bìa đậu nhé! Nhà có rau rồi!"...

Xách con gà về làm cơm thết mẹ đẻ, mẹ chồng đã la làng "không biết tiết kiệm", tôi đáp trả khiến bà im re - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đã thế, bà còn hay ngỏ ý vay tiền, khi thì 100k, khi thì 500k - 700k và đều chẳng bao giờ có ý định trả. Tôi thì nào dám đòi nợ mẹ chồng bao giờ, nên những khoản ấy cứ tự "chìm xuồng".

Đấy, chúng tôi chi ra không ít là thế, nhưng mẹ chồng vẫn luôn coi không ra gì. Bà thường xuyên quát mắng, chỉ trích tôi, đôi khi còn chẳng phải do tôi nữa. 

Còn rất nhiều thứ nữa về mẹ chồng có kể cả tuần cũng không hết. Tuy nhiên, tôi cực kỳ giận và lần đầu tiên "bật" mẹ chồng vì bà tỏ thái độ trước mặt mẹ đẻ tôi.

Một lần nọ, mẹ tôi có qua chơi vì đi đám giỗ gần đó (nhà tôi cách nhà Trực 15km). Mặc dù mẹ cũng chẳng ăn gì nữa đâu vì đi cỗ về rồi, thế nhưng tôi vẫn giữ bà ở lại để chuẩn bị cơm nước cho chu đáo.

Ngó quanh nhà thấy chẳng còn gì, tôi mới quyết định sang nhà hàng xóm gần đấy mua 1 con gà về thịt. Nhưng vừa xách về tới cổng, mẹ chồng đã ngó ra rồi tru tréo lên:

- Ối giời ơi, nó cứ kêu làm không để ra được đồng nào, ăn hoang như thế kia thì sao mà giữ được? Chả ngày lễ, ngày Tết gì cũng mua gà về thịt. Tiền thằng Trực đi làm được bao nhiêu đưa vợ hết xong nó mua đồ thết nhà đẻ nó đây này!

Tôi điếng người, không ngờ mẹ chồng tôi chẳng nể nang gì ai, dám nói thẳng trước mặt mẹ tôi như thế. Tức không chịu được, tôi thả ngay con gà ra sân, đáp:

- Con làm không bỏ ra được đồng nào là vì đóng 3 triệu rồi mà mỗi tối vẫn phải tự rút tiền trong ví ra đi chợ mua đồ ăn. Thi thoảng lại được mẹ chồng ngọt nhạt hỏi han rồi vay 500k, 700k. 1 con gà này bõ bèn gì hả mẹ? 

Thấy tôi dám bóc mẽ thẳng thừng như thế, mẹ chồng tức tái mặt. Nhưng bà chỉ lắp bắp đôi câu còn tôi mặc kệ. Sau vụ này tôi lại thấy, sống nhẫn nhịn, hiền lành với mẹ chồng quái thai chưa hẳn là tốt, mình không được mẹ chồng yêu thì phải khiến mẹ chồng nể thôi!