Trước khi kết hôn, tôi từng có một mối tình sâu đậm với L. L khi ấy hiền lành, chân chất, ngây thơ, chưa sành chuyện đời. Yêu nhau gần 2 năm, tôi lo cho L không thiếu thứ gì. Thậm chí khi L nói sống ở kí túc xá khó chịu vì đông người, tôi còn thuê riêng cho cô ấy một căn phòng trọ. L đi làm thêm khổ cực, tôi bảo cô ấy nghỉ rồi hàng tháng cho tiền sinh hoạt. Khi đó tôi đã đi làm, lương tháng ổn định và cũng có suy nghĩ lâu dài với L nên chẳng tiếc tiền chi cho người yêu.
Nào ngờ L "cắm lên đầu tôi một cái sừng" to tướng với anh bạn cùng lớp đại học. Lần đó tôi đi công tác nhưng về sớm hơn dự định và đến ngay phòng L tìm cô ấy. Nào ngờ cửa phòng mở ra, tôi đứng hình khi thấy hai người họ đang trong tình trạng "khỏi nói cũng hiểu". Quá giận dữ, tôi chia tay ngay mà không cần nghe thêm bất cứ lời biện minh hay khóc lóc nào của L. Từ đó đến nay cũng gần 8 năm, tôi và L chưa từng gặp nhau thêm lần nào nữa.
Mấy hôm trước, tôi dẫn con trai đi siêu thị thì nghe tiếng nhân viên bảo vệ nhắc nhở một người phụ nữ ở khu bán đồ lưu niệm. Tò mò, tôi ghé qua xem thử thì bất ngờ khi thấy người yêu cũ đang lúng túng đứng trước một đống đồ đổ vỡ. Thì ra cô ấy làm vỡ không ít đồ lưu niệm trên kệ hàng và không đủ tiền đền bù. Thấy cũng tội nên tôi rút tiền đền giúp.
L cảm ơn tôi rối rít, còn mời bố con tôi ra quán cà phê nói chuyện. Đến quán, cô ấy lại lôi chuyện cũ ra nói, lại khóc rồi xin lỗi tôi này nọ. Mặc dù tôi đã nói không quan tâm cũng không nhớ đến nữa thì L vẫn khóc rồi nắm tay tôi van xin tôi tha thứ và cho cô ấy một cơ hội sửa sai dù chỉ là đi trong bóng tối cuộc đời tôi.
Tôi từ chối ngay rồi dẫn con trai về. Không ngờ thằng bé mau mồm mau miệng đem hết mọi chuyện kể cho mẹ nó nghe. Giờ vợ tôi đang tra khảo tôi như tội phạm, còn đòi ly hôn vì tôi dám lấy 6 triệu đi giúp "người dưng". Đấy, vì chút thương người mà giờ tôi đang rơi vào tình thế oái oăm quá. Có cách nào để vợ tôi thôi ghen tuông và cảm thông cho tôi không nhỉ?
(Giấu tên)