Tín ngưỡng Kanun ở Albania cho phép người phụ nữ thay thế vị trí người đàn ông để đảm nhận vai trò trụ cột trong gia đình với điều kiện họ phải tuyên thệ sống như một người đàn ông và độc thân suốt cuộc đời. Và ngay sau đó, giới tính của họ được coi như đã thay đổi. Họ phải ăn mặc như đàn ông, đi đứng, nói chuyện, hành xử và làm việc cũng như nam giới.
Rất nhiều phụ nữ ở quốc gia này quyết định trở thành đàn ông từ khi còn trẻ, thậm chí là trước khi thành niên. Họ làm các công việc vốn dĩ chỉ dành cho đàn ông như sở hữu quán cafe và cửa hàng sửa chữa lốp xe, làm việc trong các mỏ quặng...
"Những phụ nữ này trông còn nam tính hơn cả đàn ông thực thụ bởi họ thể hiện vai trò của mình quá hoàn hảo", nhiếp ảnh gia Pepa Hristova - người thực hiện bộ ảnh - nói. "Chỉ nghĩ hoặc nói về vấn đề phụ nữ hoặc tình yêu với họ cũng là một sự xúc phạm".
Điều đó cho thấy sự giáo dục của xã hội có thể ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi của con người, cô kết luận. Hristova đã cố gắng lột tả cả mặt nam tính và nữ tính trong các bức ảnh chân dung về những người phụ nữ đặc biệt này.
Drande, 53 tuổi, đã tuyên thệ trở thành đàn ông từ năm 19 tuổi. Khi còn nhỏ, bà bị mất 2 bàn tay trong khi nghịch một quả lựu đạn còn sót lại từ thời nội chiến Albania. "Không ai cần một phụ nữ không có tay cả", bà nói.
Hakije, 59 tuổi, được nuôi dạy như một bé trai từ lúc chào đời bởi một thầy tu đã tiên đoán bố mẹ bà sẽ sinh một người con trai.
Rahime, 66 tuổi, được các cháu trong gia đình gọi là "Chú". Bà bắt đầu ăn mặc như đàn ông từ năm 25 tuổi.
Diana, 54 tuổi, đã sống như một người đàn ông kể từ năm 17 tuổi. Niềm tự hào của bà là kể về việc mình đã được thăng lên cấp tướng trong quân đội
Qjuste, 66 tuổi, cho biết bà đã tuyên thệ trở thành đàn ông sau khi ly hôn để giúp con mình bảo toàn danh dự và không bị mang tiếng là con trai của một người phụ nữ hư hỏng.
Sami, 84 tuổi, từ năm 7 tuổi đã được mọi người gọi là con trai. Mẹ của bà đã đưa bà lên thành phố để sắm quần áo nam
Qamile, 86 tuổi, tuyên thệ năm 9 tuổi. Là "người đàn ông" duy nhất trong gia đình, bà được thừa kế lại ngôi nhà sau khi cha mẹ qua đời.
Osmani, 80 tuổi, không nhớ mình bắt đầu ăn mặc như một người đàn ông từ khi nào. Bà phải chăm sóc cha mẹ ốm đau từ khi còn rất nhỏ. Bà không biết đọc, biết viết và từng làm việc trong một mỏ quặng.