Cách đây 2 tháng bố tôi nhận kết quả ung thư giai đoạn 1, mọi người trong nhà ai cũng lo lắng và buồn bã. Tôi và anh trai ở gần hơn nên thường xuyên về thăm và đưa ông đến bệnh viện kiểm tra.
Chị gái tôi lấy chồng cách nhà 70 cây số, tuy không gần nhưng anh rể có ô tô, muốn về thì mất khoảng 2 tiếng. Song kể từ khi biết tin đến nay đã 2 tháng mà chị gái vẫn không về thăm bố lần nào.
Tôi gọi điện hỏi thì chị liên tục nói bận không thể về nổi. Bố tôi trước nay vốn quý con gái cả vì chị thông minh, học giỏi, chị không về thăm làm ông rất buồn.
Cho đến hôm qua, chị gái cuối cùng cũng về nhà, đưa theo 2 cháu tôi. Vừa nhìn thấy bộ dạng chị, cả nhà tôi bàng hoàng chết lặng. Chị gái tôi gầy rộc đi, ngồi trên một chiếc xe lăn không thể tự đi lại được.
Lúc đó cả gia đình tôi mới biết, ngày nhận tin bố bị bệnh thì chị đã thu xếp để hôm sau về. Bất hạnh thay tối đó chị ra ngoài mua đồ thì bị tai nạn, do một gã đàn ông say rượu tông phải.
Chị không dám báo với mọi người trong nhà, cũng xin anh rể và nhà chồng đừng nói cho bố mẹ tôi biết. Bố tôi bị bệnh đã khiến cả nhà mất tinh thần lắm rồi, lại thêm tin dữ từ chị, sợ rằng bố mẹ sẽ không chịu nổi.
2 tháng qua chị tích cực điều trị nhưng không có kết quả, một bên chân bị tổn thương vĩnh viễn.
“Nói thật là nhà con có địa vị, khách khứa quan trọng thường xuyên đến nhà, bản thân con cũng làm ăn cần mặt mũi…”, anh rể không nói hết câu nhưng nhà tôi đã đủ hiểu. Ý anh ta là trả chị gái lại cho gia đình tôi vì chị ở đó sẽ làm xấu mặt nhà họ với đôi chân tật nguyền.
Khi trước chị tôi xinh xắn, giỏi giang, nhà họ luôn tự hào về con dâu. Chị đã sinh được hai đứa con, nếp tẻ đủ cả, các cháu tôi đều khỏe mạnh, kháu khỉnh. Giờ chị vừa gặp nạn, biết đôi chân chị không thể chữa khỏi, họ lập tức trở mặt phũ phàng.
Bố mẹ tôi căm hận vô cùng, quyết không để yên cho gia đình anh rể nhưng chị tôi ngăn lại. Chị nói đã thương lượng xong với nhà chồng rồi. Chị sẽ ra đi với điều kiện được nuôi hai đứa con và thêm một khoản tiền bồi thường. Nhà họ có chút địa vị, sợ chị tôi làm ầm ĩ nên đành chấp nhận. Chị tôi cũng tích góp được một ít, cuộc sống sau này sẽ không đến nỗi nào.
Tôi cảm phục chị vì trong hoàn cảnh này mà chị vẫn bình tĩnh và lý trí như vậy. Nhưng cứ thế ly hôn có phải thiệt thòi cho chị tôi quá không? Chút tiền bồi thường kia có đáng là bao! Gia đình tôi cần phải làm gì nữa để đòi lại công bằng cho chị?