Từ lúc yêu nhau, Trà đã biết bố người yêu không ưa mình cho lắm. Bởi con dâu mà ông nhắm được, là con gái của bạn ông, cũng ở gần nhà ông luôn. Nhưng ông phản đối thì phản đối, có bạn trai với mẹ anh đồng tình, cuối cùng Trà đã chính thức trở thành con dâu ông.
Về sống chung nhà, bố chồng chưa lúc nào cho Trà sắc mặt tốt. Không bắt bẻ cái này thì mắng mỏ cái khác. Trà đều nhịn. Phần vì cô là phận con, phần vì chồng và mẹ chồng. Có hai người ấy bênh vực và thấu hiểu, cô chịu đựng chút ấm ức này chẳng sao.
Nhưng có một chuyện cô khó lòng bỏ qua được. Đó là việc bố chồng chưa bao giờ giới thiệu cô với khách khứa là con dâu ông, cũng chẳng lúc nào gọi cô một tiếng "con" thân mật. Trong thâm tâm ông không công nhận cô là con dâu, và ông cũng thể hiện ra ngoài mặt cho mọi người thấy luôn.
Ảnh minh họa
Song ông lại luôn miệng gọi cô gái mà ông nhắm nhưng hụt kia là con dâu mình. Vì nhà cô gái đó gần nhà chồng, cách có mấy trăm mét, bố cô ấy lại là bạn của ông, nên hai nhà vẫn hay qua lại. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, ông lại nở nụ cười đầy mặt, thân mật gọi "con dâu" tới tấp. Trong khi con dâu chân chính của ông là Trà thì đứng chình ình ngay cạnh. Cô ấy chắc ngại quá, mới bảo ông đừng gọi như vậy. Ai ngờ ông phang luôn: "Bố thích thế. Bởi lúc nào bố cũng chỉ muốn con là con dâu của bố thôi. Chưa phải đâu có nghĩa không bao giờ phải. Thời buổi này lấy nhau rồi bỏ nhau là chuyện thường mà. Chỉ cần con đồng ý thôi!".
Có cô con dâu nào nghe được mớ lời lẽ đó mà không để bụng, dù cô ấy có hiền hay bao dung tới đâu. Trà giận lắm. Ông làm trò trước mặt cô cố ý nói thế, chả khác nào bảo rằng ông muốn cho vợ chồng Trà ly hôn để cô gái kia lấy chồng cô, trở thành con dâu của ông. Nhưng chả thể tranh cãi với bố chồng, Trà ấm ức mách lại với chồng và mẹ chồng. Ngờ đâu, lúc hai người đó khuyên bảo bố chồng cô thì ông lập tức sửng cồ, mắng cả vợ con, và tất nhiên cô con dâu không thuận mắt là Trà bị ăn mắng nhiều nhất.
Chuyện đó trôi qua không lâu, bố chồng Trà bị ốm phải vào viện nằm hơn tuần. Chồng cô lại đang đi công tác, không thể vào viện chăm ông. Mẹ chồng ở với ông một đêm thì ngất xỉu, vì sức khỏe bà không tốt lại phải thức đêm thành ra quá sức chịu đựng. Bố chồng Trà 1 mình ở viện gào lên: "Con dâu đâu? Gọi nó vào đây! Bố chồng ốm mà chả thấy mặt mũi đâu cả".
Ảnh minh họa
Nhưng Trà vẫn bặt vô âm tín. Ông tức nổ phổi gọi điện cho con trai, bảo anh gọi vợ vào viện với ông, chứ mẹ chồng đã về nghỉ ngơi rồi, trong viện làm gì còn ai. Chồng Trà nghe xong thì nhấm nhẳng đáp: "Bố ơi, Trà có phải con dâu bố đâu, bố gọi vào làm gì?". Ông nghiến răng kèn kẹt: "Nó là vợ mày thì chả là con dâu tao!". Lúc này anh mới cười xòa: "Thế ạ? Con tưởng con dâu bố là Nhung ạ. Tại chả bao giờ thấy bố gọi Trà là con dâu, toàn nhận Nhung cơ mà. Trà bảo, bố không coi Trà là con dâu nên Trà không dám đến chăm sóc bố đâu, sợ bố đuổi về. Thôi bố cứ gọi con dâu mà bố thích đến chăm cho vui vẻ!".
Bố chồng Trà giận tím mặt, nhưng chẳng nói được gì. Vì những điều con trai nói đều đúng cả. "Bậy nào, cái Trà là vợ con nên nó chả là con dâu bố thì còn ai vào đây nữa!", ông đành khẳng định lại với con trai. Lúc ấy, chồng Trà mới nói sẽ nhắn vợ vào với ông ngay.
Lúc Trà vào, bố chồng chả niềm nở nhưng cũng không khó chịu hay mắng mỏ cô như mọi khi. Trà cười thầm trong bụng. Đấy, nếu lúc trước cô cứ lăn xả vào viện thì ông lại chả coi cô ra gì. Nhưng cô "dỗi" không vào, ông phải suy nghĩ lại ngay. Cô chỉ muốn cho ông thấy một điều, dù ông muốn hay không muốn thì lúc này Trà là con dâu ông danh chính ngôn thuận. Cô mới là người ông có thể trông cậy, nhờ vả lúc khó khăn, ốm đau. Chứ không phải cô gái kia. Ông nên cư xử tử tế với cô, coi cô là con cháu trong nhà, có vậy mới khiến cô kính phục và thật lòng phụng dưỡng ông.