Tôi và Tuấn yêu nhau được 3 năm thì tổ chức đám cưới. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Mẹ Tuấn mất từ khi anh còn bé, bố anh đã không tái hôn mà một mình nuôi Tuấn khôn lớn. Từ ngày lấy chồng, tôi thực sự thấy thoải mái và hạnh phúc khi được chồng và bố anh hết mực yêu thương.
Vì nhà neo người nên tôi đã bàn với chồng kế hoạch sớm sinh con để nhà có thêm tiếng trẻ. Biết chuyện này bố chồng tôi đã rất vui, hàng ngày ông lên thực đơn nấu ăn để con trai và con dâu tẩm bổ. Thế nhưng mong muốn đó đã không trở thành sự thật khi chồng tôi không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.
Sau khi chồng mất, tôi sống như người mất hồn suốt một thời gian dài, đã nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết. Thương con dâu, bố chồng liên tục động viên, khuyên nhủ tôi rất nhiều. Rồi một lần chứng kiến cảnh bố chồng nhìn ảnh con trai khóc nức nở, tôi đã bừng tỉnh, tôi biết mình phải sống tốt để thay Tuấn chăm sóc bố anh ấy.
Hầu hết cuối tuần nào bố chồng cũng giục con dâu ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa, ông còn thường xuyên nhờ mẹ đẻ sang nhà ngủ cùng tôi cho vui. Đã từ lâu tôi xem bố chồng như người bố đẻ thứ hai của mình.
Nhiều lần bố chồng bảo tôi đi tìm hạnh phúc mới nhưng tôi nói chưa sẵn sàng. Vậy mà một lần đi làm về, tôi thấy người đàn ông lạ mặt ở trong nhà, nói chuyện mới biết, đây là con trai bạn bố chồng tôi. Ông muốn tôi và anh ta tìm hiểu nhau, tôi đã thẳng thừng từ chối. Vì chuyện này mà bố chồng tôi giận con dâu suốt mấy ngày liền.
Hôm nay đã là lần giỗ thứ hai của chồng tôi. Sau khi cúng giỗ chồng xong xuôi, bố chồng đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ và nói: "Bố cho con quyển sổ tiết kiệm 1 tỷ, con hãy rời khỏi căn nhà này và đi tìm người đàn ông xứng đáng với mình. Hãy quên thằng Tuấn đi". Nghe bố chồng nói tôi khóc nghẹn không ra tiếng, tôi không nhận số tiền đó, nhưng ông nhất quyết đưa nó vào tay tôi và đề nghị hãy sớm rời khỏi đây.
Cả đêm nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm bố chồng cho tôi đã khóc rất nhiều. Bố chồng tôi tuổi đã cao, tôi không nỡ để ông sống một mình. Đúng là cuộc sống góa phụ, tôi cảm thấy rất buồn tủi và cô đơn. Nhưng liệu việc tôi ra khỏi nhà và tìm hạnh phúc mới cho riêng mình có phải là việc nên làm hay không?