Mẹ chồng tôi mất từ 5 năm trước. Lúc đó, bố chồng rất suy sụp, ông mất ngủ thường xuyên và phải dùng đến thuốc an thần. Thương ông, vợ chồng tôi thường an ủi, động viên và đăng ký cho ông tham gia khóa học khiêu vũ với hi vọng ông sớm vượt qua nỗi đau mất vợ.

Ban đầu bố chồng tôi phản đối gay gắt chuyện học khiêu vũ. Ông nói tuổi đã già mà còn đi nhảy nhót chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Tôi phải giải thích rất nhiều ông mới chịu đi tập thử. May mắn là ông nhanh chóng làm quen với không khí và sự vui vẻ ở câu lạc bộ. Tuần nào, đều đặn tối thứ 2, 4, 6, ông đều thay đồ đẹp rồi đi tập với vài người hàng xóm. Việc tham gia câu lạc bộ còn giúp ông cởi mở hơn, tham gia những hoạt động từ thiện ý nghĩa. Vợ chồng tôi mừng rỡ khi thấy bố đã lấy lại tinh thần, trẻ trung và thoải mái hơn trước đây.

Vậy mà đột ngột ông bàn giao nhà cửa cho chúng tôi, một mực đòi vào viện dưỡng lão ở. Chồng tôi ngỡ ngàng, hỏi lý do và khẳng định nếu như ông không vừa lòng ở con cái điều gì thì cứ nói để chúng tôi sửa đổi. Còn chuyện vào viện dưỡng lão thì ông nên suy nghĩ lại.

Lúc này, bố chồng mới kể ra, trong thời gian ông tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, có tìm hiểu và thương một người phụ nữ góa chồng, nhỏ hơn ông 2 tuổi. Nhưng bây giờ con cái bà ấy bắt bà vào viện dưỡng lão ở vì không muốn chăm sóc. Thương bà nên ông muốn đến ở cùng để tiện săn sóc và gần gũi bà hơn. Ở viện dưỡng lão cũng nhiều người già, ông cũng dễ trò chuyện hơn.

Ông còn nói nếu như chúng tôi muốn thì thường xuyên dẫn cháu vào thăm ông. Còn ý ông đã quyết rồi nên không thay đổi nữa.

Vợ chồng tôi không ngờ bố lại vì một người phụ nữ mà định vào viện dưỡng lão ở. Tôi hiểu ông muốn tìm người bầu bạn về già nhưng đây không phải là cách hay. Tôi có nên bàn với chồng, đón người phụ nữ kia về nhà, xem như vợ thứ 2 của bố không? Như vậy vừa được tiếng là người con hiếu thảo mà vừa giữ được bố ở nhà với chúng tôi.