Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail [email protected].
Tôi kết hôn và sống chung với bố mẹ chồng đến nay đã được 5 năm. Chẳng phải khoe nhưng tôi tự thấy mình là người con dâu tuy không hoàn hảo cơ mà cũng biết điều, biết cách quan tâm, biết tính cách bố mẹ chồng để lựa đường cư xử.
Phải nói thêm mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng hoàn toàn ổn, tuy có lúc này lúc kia nhưng nhìn chung là không có mâu thuẫn gì sâu sắc. Chỉ có điều, bố chồng tôi tính cách rất kì lạ, ông tiêu pha hà tiện một cách đáng sợ. Ở nhà không bao giờ có chuyện bố chấp nhận có đồ ăn thừa, lúc nào cũng phải vét sạch sẽ. Mua đồ thì luôn chỉ chăm chăm đồ giảm giá, đồ cận đát để được giá rẻ nhất. Thậm chí đồ thối, đồ ôi bố chồng cũng hà tiện không cho vất đi. Đến đi tiệm cưới, đồ thừa ông cũng gói lại mang về hết.
Minh họa: Ana Araujo Garibay.
Biết tính ông, vợ chồng tôi cũng bảo nhau lựa đường mà sống cho khéo léo, tiêu pha tiết kiệm cũng là một đức tính tốt. Nhưng khổ nỗi, nhiều khi kiếm được tiền mà cứ phải dè sẻn làm tôi thấy rất khó chịu, mua đồ gì về cũng không bao giờ dám khai giá thật ra, sợ bố chồng nói này nói nọ.
Đợt vừa rồi đi công tác nước ngoài, tôi thấy có một chai rượu rắn ngâm sâm Hàn Quốc đại bổ cực kì thượng hạng. Nghĩ bố chồng cả đời chưa bao giờ được hưởng của ngon vật lạ, tôi chẳng tiếc tiền mua, dù giá chai rượu không hề rẻ chút nào.
Thế mà khi đem về tặng cho bố chồng, ông sa sầm mặt mày lại, nói thẳng một câu: "Chai rượu này bao nhiêu tiền, con đem bán lại ngay cho bố, con lấy đâu ra tiền mà mua thứ đắt đỏ vớ vẩn này?". Tôi cố thuyết phục bố nhận tấm chân tình của mình, thì ông cáu điên lên: "Bây giờ mày có nghe tao bán đi không? Nếu không thì vất, tao vất đi!". Tôi thật sự không biết làm thế nào, vừa tức vừa tủi thân, tôi ôm mặt chạy lên nhà khóc.
Mấy ngày sau, tôi thấy bố chồng gói chai rượu của mình, đem đi đâu đó. Tôi hỏi thì bố bảo tôi không bán thì bố mang ra cửa hàng rượu bán. Tôi chạy lại giằng chai rượu vì thật sự có tiền cũng chưa chắc mua được chai rượu này, vậy mà bố định bán đi. Giằng co một hồi, bố cầm chai rượu đáp xuống đất, tuyên bố thẳng "tôi không có con dâu hoang phí như cô" rồi bỏ nhà đi đến mấy ngày vẫn chưa về.
Hiện tại, tôi đã xuống nước đem bán chai rượu đi, nhưng không rõ bố chồng bỏ đi đâu. Mẹ chồng và chồng biết chuyện thì nghĩ tôi quá đáng, không nghe lời. Nhà tôi đang rất rối, tôi thật sự không hiểu tôi đã làm gì sai?
Chào bạn, lâu rồi mới lại có một câu chuyện dở khóc dở cười về bố chồng gửi về cho Tổng đài thế này.
Hướng Dương rất hiểu nỗi khổ tâm của bạn khi rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ trở thành "tội đồ". Thôi thì mách bạn, nhịn một bước cho sóng yên biển lặng đi là thượng sách. Việc cần làm bây giờ là tìm bố chồng về, nhận lỗi trước ông, nhẹ nhàng nói rằng vì bạn thương ông cả đời không dám tiêu pha, nay bạn có điều kiện và muốn được phụng dưỡng ông thật lòng. Hướng Dương tin là dù việc làm không vừa ý, nhưng động cơ đẹp của bạn sẽ được ông cảm thông.
Thế rồi dần dần, từng bước một bạn nói với ông về việc sống cần hưởng thụ hơn, tuổi của bố đã cao, đời người ngắn ngủi, nếu bố ngại thì con sẵn sàng chu cấp, ông sẽ mở lòng hơn. Với những người hà tiện, tức là họ tiết kiệm một cách rất cực đoan, bạn không nên cố khăng khăng làm theo ý mình.
Cứ từ từ, rồi khoai sẽ nhừ, bạn nhé. Thân thương!