Vợ chồng tôi cưới nhau tới nay đã được 5 năm trời. Trong thời gian đó chúng tôi ở nhà chung với bố mẹ chồng. Tôi cũng là người biết nghĩ nên trong suốt thời gian chung sống với ông bà cũng không làm gì khiến ông bà phật lòng.

Sau 5 năm chung sống thuận hòa, cuối cùng vợ chồng tôi cũng tích góp được một số tiền đủ để mua một căn hộ chung cư làm chốn chui ra chui vào. Mặc dù chồng tôi là con trai duy nhất nhưng anh lại rất có chí tự lập. Anh cho rằng việc báo hiếu bố mẹ không nhất thiết phải ở chung, chỉ cần mua nhà gần đó thì vẫn có thể thường xuyên qua thăm nom ông bà.

Được ra ở riêng tất nhiên là niềm hân hoan của bất cứ ai, vì người ta chẳng nói độc lập, tự do mới hạnh phúc đấy sao. Dù sao thì vợ chồng tôi cũng vẫn thích có không gian riêng tư một chút, sau này con cái lớn lên cũng tránh sự va chạm nhiều thế hệ. Vậy nên tôi mong mỏi từng ngày chồng mình mua nhà mới.

Về công tác mua sắm nhà cửa, chồng tôi cũng có tham khảo ý kiến ông bà. Ông bà góp cho vợ chồng tôi khoảng 200 triệu, không thấy phiền hà gì với việc con cháu tách ra ở riêng. Tuy nhiên, có một điều mà bố chồng nói trong bữa cơm làm tôi cứ lợn cợn nghĩ mãi.

"Mua nhà thì để bố đứng tên cho, tránh sau này nhiều chuyện."

Bố chồng khăng khăng không cho chúng tôi đứng tên sổ đỏ, hóa ra là vì lý do động trời này - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi cũng không hiểu ông nói thế có nghĩa là gì? Tại sao tiền của cả hai vợ chồng tôi làm lụng chắt chiu, mà khi mua nhà lại để ông đứng tên? Tôi đem câu hỏi này về hỏi chồng, anh cũng đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi nói chắc là bố muốn tốt cho hai đứa, bố mẹ nào cũng tính toán cho con, chứ có ai nỡ làm gì cho con cái phải thiệt thòi đâu mà sợ.

Thấy chồng nói vậy thì tôi cũng xuôi, nhưng trong thâm tâm thật sự không có chút phục nào. Tôi vẫn nghĩ nhà của vợ chồng tôi thì sổ đỏ phải là do cả hai vợ chồng đứng tên. Sau này lỡ có bề gì thì luật pháp còn bảo vệ chúng tôi, một khi đã có luật pháp can thiệp thì cứ giấy trắng mực đen chứ ai tính tình cảm chi phối làm gì.

Tối hôm đó, tôi lên sân thượng rút quần áo, nhưng vừa đi tới chỗ cửa thì thấy tiếng bố chồng nói chuyện điện thoại với chồng tôi. Tôi nghe loáng thoáng có vẻ nhắc đến chuyện nhà cửa, chốt được căn chung cư nào đó mà cả hai người đều ưng ý.

Bố chồng khăng khăng không cho chúng tôi đứng tên sổ đỏ, hóa ra là vì lý do động trời này - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

"Bố bảo này, nhà cứ để bố đứng tên. Sau này vợ chồng mày làm sao thì không phải chia chác. Bây giờ đứng tên hai vợ chồng, sau lại phải chia ra. Bố mẹ cho mày 200 triệu cũng không phải ít. Chẳng lẽ tới lúc ấy người ngoài lại được cả à?"

Tôi chết điếng người, không biết chồng tôi phản ứng ra sao với câu nói vừa rồi của bố chồng. Nhưng trong lòng tôi thì bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu tình cảm kính trọng tôi dành cho ông đã mất sạch. Hóa ra là ông muốn giữ nhà cho con trai ông, còn tôi mãi mãi chỉ là người dưng nước lã.

Mặc dù vợ chồng tôi vẫn đang sống hạnh phúc, bố mẹ chồng cũng chẳng ghét bỏ hay gây khó dễ gì với tôi. Nhưng kể từ khi biết ông có ý định đó, trong tôi không thể nào thấy thoải mái được như lúc xưa. Tôi bây giờ không biết nên làm thế nào, đành để bố chồng đứng tên nhà mới hay trao đổi lại với chồng thẳng thắn, rạch ròi một lần cho xong?