Chào mọi người, tôi là tác giả bài viết: "Cầm 200 triệu đứng trước giường bệnh của bố chồng với ý định trả cho ông đi chữa bệnh, không ngờ ông xua tay nói một câu khiến vợ chồng tôi nước mắt đầm đìa".
Bố chồng tôi chịu đi viện rồi mọi người ạ. Sau khi mẹ chồng dùng biết bao nhiêu nước mắt khóc lóc và đòi ông đi chữa trị, vợ chồng tôi cũng năn nỉ thuyết phục suốt mấy ngày liền thì ông cũng đồng ý nhập viện. Nhưng thái độ của ông không hợp tác chút nào. Bác sĩ bảo gì thì ông làm nấy nhưng cứ hễ nói phải dùng phương pháp này nọ là ông lập tức hỏi "hết bao nhiêu tiền hả bác sĩ?" hoặc "có tốn kém không?" và chỉ cần biết được số tiền phải nộp là ông nhất quyết không chịu làm.
Mua thuốc vài trăm nghìn thì ông uống, nhưng thấy 1-2 triệu là ông không động đến. Ông thà bỏ mặc cho phí số thuốc đó cũng không chịu uống vào người. Ông còn nói nếu lần này ông uống thì vợ chồng tôi còn phải mua vài lần nữa, tốn kém gấp 5 gấp 10. Thà ông bỏ 2 triệu đó còn hơn sau này tốn cả 20 triệu!!!
Có lần tôi lén giấu bố chồng, nộp tiền cho ông làm phẫu thuật và nói dối rằng bệnh viện đang thử nghiệm nên miễn phí cho 10 bệnh nhân đầu tiên. Ông tưởng thật nên đồng ý rồi, vậy mà trước khi vào phòng mổ, y tá lỡ miệng bảo tôi qua lấy hóa đơn, chỉ vậy thôi mà bố chồng nghi ngờ, đòi gặp 9 bệnh nhân miễn phí còn lại. Khi tôi không mang được người ra làm nhân chứng cho ông thì ông đùng đùng đi hỏi bác sĩ ở phòng ban khác xem có chương trình đó không?
Khi biết không có, ông bắt tôi đi xin lại tiền và mắng tôi dối trá. Ông bảo: "Bay nhìn xem, bay không hiểu à? Điều trị rồi cũng chết, chết khi mang một đống tiền đi thì bố yên lòng sao được? Bay không muốn để bố thanh thản nốt quãng đời còn lại hả mà cứ ép ông già này?".
Tôi rất khổ tâm, vợ chồng tôi thương ông nên rất mong muốn ông điều trị cho tốt để sống thêm một thời gian dài nữa với con cháu. Nhưng ông thì bảo thủ đến mức cực đoan. Một khi ông không đồng ý thì đến bác sĩ cũng không thuyết phục được.
Hôm qua mẹ chồng bảo với tôi rằng thôi để ông ra viện, chứ ông không điều trị bà cũng chẳng còn tâm trí nào ép buộc ông nữa.
Từ lúc ở bệnh viện về, không khí gia đình tôi rất ngột ngạt. Mẹ chồng không còn khóc lóc đòi ông chữa bệnh nữa mà quay sang chì chiết mắng mỏ bố chồng. Bà nói rất nhiều câu khó nghe như là "Sao ông còn chưa chết?". Bố chồng bảo: "Sắp rồi", bà lại nói: "Chết sớm đi chứ càng sống càng làm khổ vợ con"…
Những cuộc đối thoại đầy tiêu cực cứ diễn ra liên tục. Chồng tôi bực mình bảo mẹ bớt nói đi thì bà bảo: "Tụi mày muốn mẹ cũng chết luôn cho bay rảnh thân hả?". Mệt mỏi quá chừng mọi người ạ. Có tiền cũng không thể giải quyết được chuyện này. Tôi phải làm gì đây chứ giờ tôi chẳng còn muốn về nhà nữa.