Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội. Mẹ chồng sống ở quê cùng vợ chồng anh chị. Bố chồng tôi thì mới mất dịp gần Tết năm trước vì bệnh ung thư. Dù biết trước ông sẽ chẳng sống được lâu, nhưng ngày ông đi ai cũng buồn. Tôi là dâu mới được vài tháng nhưng cũng rất quý bố chồng. Ông tốt bụng, nhân hậu và luôn luôn là người bênh vực tôi đầu tiên khi mẹ chồng xét nét, trách mắng.
Vì ông mất ngày cận Tết, năm đó tôi không về ngoại. Trước Tết chỉ chạy qua biếu giỏ quà và dúi cho mẹ 2 triệu. Bố mẹ tôi nhà cũng gần đó, khoảng 7km nên muốn là gặp được con gái ngay. Do đó, ông bà cũng không câu nệ gì. Họ còn khuyên tôi về động viên gia đình bên chồng.
Tôi vâng lời, về cố gắng hết sức để mẹ chồng, anh trai chồng và chồng được vui lòng. Thế nhưng, tôi làm gì cũng bị mẹ chồng trách mắng. Tôi làm mâm cơm cúng Tất niên, bà mắng. Mẹ chồng bảo giờ này còn cúng bái tổ tiên làm gì, cúng bố chồng tôi là được!? Và mâm cơm cúng người mới mất phải là các món khác đi, bla blo...
Ngày Mùng 1, rút kinh nghiệm nên tôi với chị dâu hỏi mẹ chồng trước về mâm cỗ. Thế mà bà lại mắng bảo năm trước sao thì năm nay vậy, thế mà cũng hỏi!? Chúng tôi kiểu nhìn nhau, ngơ ngác phen nữa. Đúng là chẳng ai thay đổi nhanh như mẹ chồng tôi hết!
Nhưng chưa hết, mỗi lần ngồi vào bàn ăn mới thật sự là sầu não. Bà cứ thở ngắn, than dài, rồi rơi nước mắt kể lể: "Giá mà bố mày còn sống thì sẽ thích món canh măng này lắm"," Cả nhà ngồi quây quần thế này, còn mình ông ấy lạnh lẽo dưới lớp đất kia, thương ông ấy quá", "Càng nghĩ càng muốn đi theo bố các con thôi"...
Đương nhiên, nghe xong những lời đó ai còn tâm trí nào mà ăn. Chồng và anh chồng vừa động viên vừa thuyết phục mẹ hãy bớt nghĩ quẩn, ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe. Tôi và chị dâu chẳng dám ho he, ngồi im re, càng không dám động đũa.
Mặc dù tôi rất buồn vì sự ra đi của bố chồng, nhưng phản ứng của mẹ chồng sau đó thật sự khiến cả nhà ngột ngạt, lo sợ. May mắn, hết ngày Mùng 5 Tết, hai vợ chồng tôi trở lại Hà Nội. Chị dâu nhìn chúng tôi đi, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Tội chị thật.
Thế nhưng, đến dịp Tết năm nay đã 1 năm kể từ ngày ông mất, mẹ chồng tôi vẫn không cho tôi về ngoại!!! Lý do thì đương nhiên vẫn là nhà có tang, hạn chế đi. Rồi thì tình hình dịch dã phức tạp, chỉ ở nhà thôi. Rồi thì, bố đã mất, nhà mình thì neo người, các con ít về giờ phải ở nhà nói chuyện, hàn huyên với mẹ chứ.
Nói thật, những lý do bà đưa ra không cái nào hợp lý. Việc kiêng vì nhà có tang người ta chỉ kiêng trong năm đầu. Bố chồng tôi mất tới giờ cũng 1 năm mấy ngày rồi. Chưa kể, tôi đâu có đi chúc Tết đâu xa xôi mà là về thăm bố mẹ đẻ mà!
Trước Tết, tôi đã hậm hực chuyện này nhưng chồng bảo không sao, đúng Mùng 2 thì cứ sang. Anh còn bảo, mẹ nói thế thôi chứ không cấm đâu. Thế mà tới lúc đi lễ Tết, một mình tôi đi vì mẹ chồng kiếm cớ lôi chồng tôi ở nhà.
Và tới Mùng 2, ăn sáng xong chồng tôi thông báo: "Chúng con sang bên ngoại đây mẹ ạ".
Tôi cũng lễ phép, xin bà: "Mẹ cho chúng con sang bên ngoại ạ, 2 năm rồi chưa về Tết bên ấy".
Nào ngờ, bà rơm rớm nước mắt, đưa tay lên lau rồi kiểu giận dỗi: "Có 2 đứa con dâu, ngày này đi hết. Nhà đã vắng, đã neo người lại cùng rủ nhau đi. Chúng mày có biết nghĩ cho mẹ đâu. Chỉ có bố mày thương mẹ thì bố mày đi rồi. Tôi đúng là số phận hẩm hiu mà... Nghĩ buồn."
"Mẹ, mẹ nói gì thế, chúng con đi lúc nhát rồi về. Mấy ngày nay vợ con về cũng ở nhà với mẹ cơm nước, bánh trái cả ngày rồi mà. Giờ cô ấy cũng phải về bên ngoại, con cũng phải sang cho trọn đạo chứ" - Chồng tôi nhẹ nhàng dỗ dành.
Nhưng mẹ chồng nào có dễ tính như thế. Bà vẫn kể khổ, rồi lý do lý trấu để ngăn cản. Sau cùng, bà bảo tôi láo ngay trong ngày Tết. Lý do mẹ chồng mắng tôi vì cho rằng chính tôi xúi giục chồng, nằng nặc đòi về bên kia.
"Không ngày Tết thì ngày thường, việc gì anh chị phải nằng nặc đòi về bên ấy thế? Lại là chị, chị xúi chồng cãi mẹ đúng không? Mẹ 1 mình chúng mày chẳng thương, còn toàn khiến mẹ phải suy nghĩ thêm" - Mẹ chồng kể khổ.
Tới lúc này, sự kiên nhẫn của chúng tôi đã quá giới hạn. Chồng tôi bực mình, gằn giọng nói đầy dứt khoát: "Mẹ thấy cô đơn, nhớ bố thế nào thì bố mẹ vợ con cũng nhớ vợ con như vậy. Biết là ngày thường vẫn gặp được, nhưng ngày Tết càng phải làm tròn chữ hiếu. Mẹ không thể vì nỗi đau của mình mà làm ảnh hưởng tới nhiều người khác vậy được. Mà chúng con chỉ qua chơi, thăm, ăn bữa cơm chứ mẹ sợ chúng con đi không về nữa à? Hơn nữa, nhà bố mẹ vợ con không sợ đen, không kiêng cữ thì mẹ không cần phải lo đâu. Chúng con xin phép chúng con đi tới tối sẽ về."
Biết không giữ được, mẹ chồng hậm hực bảo: "Tùy chúng mày".
Còn chồng dắt xe đi, tôi cũng vội vàng cúi chào bà rồi chạy theo. Chồng tôi bảo mẹ tính tình nhõng nhẽo, ưa nịnh nhưng gì cũng phải có mức độ. Không ai có thể chiều theo bà mãi được.