Vợ chồng tôi sống cùng bố chồng. Mẹ chồng mất sớm, bố chồng làm thợ hồ nuôi 2 người con, một trai một gái, ăn học thành người. Vậy nên chồng tôi thương bố lắm, lúc nào cũng nói bố là bầu trời, là động lực để anh thành công. Sau khi cưới, anh gợi ý xây nhà mới để bố có chỗ ở sung túc lúc về già. Thấy căn nhà cũ đã xuống cấp, lại nghĩ đây trước sau gì cũng là nhà của mình nên tôi đã đồng ý.

Tôi rút hết tiền tiết kiệm, bán vàng cưới, vay tiền ngân hàng, xây căn nhà hơn 2 tỷ. Ở quê tôi mà nói, đây là căn nhà đẹp nhất, chẳng khác gì biệt thự. Bố chồng tôi mát mặt lắm, đi đâu cũng khoe con trai con dâu giàu có, xây nhà to cửa rộng, phòng của ông có sẵn nhà tắm nhà vệ sinh, còn rất rộng rãi và tiện nghi.

Nhưng cũng từ lúc có nhà mới, bố chồng bắt đầu tập những thói quen xấu. Ông thường tỏ vẻ giàu có, "đại gia trong xóm" và ăn nói mạnh miệng, lớn tiếng với mọi người xung quanh hơn. Thấy ai có đồ mới, hợp ý mình, ông sẽ về bảo chồng tôi mua. Ví dụ thấy bác hàng xóm có đồng hồ đẹp, bố chồng bảo vợ chồng tôi mua. Nhưng cái đồng hồ ấy hơn 10 triệu, trong khi chúng tôi vẫn còn nợ nần nên tôi không đồng ý. Thế là ông giận dỗi, bỏ ăn cơm. Tôi phải mua cho ông thì ông mới vui vẻ trở lại. Rồi ông còn tự ý đi mua trả góp tủ lạnh, ti vi, máy giặt mới, bỏ hết những thứ đồ cũ dù vẫn còn dùng được. Ông nói đồ cũ không hợp với căn nhà. Ông mua nhưng người trả tiền lại là chúng tôi.

Mới đây nhất, ông vay nóng người ta 50 triệu chỉ để mua sợi dây chuyền vàng đeo cho bằng ông bạn trong lớp khiêu vũ. Mà bố cũng không hề nói với tôi, khi người ta đến nhà đòi nợ; ông mới điện báo tin cho tôi biết, bảo vợ chồng tôi trả nợ giúp.

Tối đó, tôi nói với chồng chuyện nợ nần của bố và không muốn trả nợ cho ông nữa. Chúng tôi đã gánh quá nhiều khoản nợ giúp ông rồi, hiện tại tôi cũng không đủ sức để làm việc tăng ca mãi. Nào ngờ, chồng tôi giận dữ tuyên bố: "Hoặc là trả nợ cho bố hoặc là ly hôn". Anh bảo dù có thế nào cũng không thể bỏ bố được.

Tôi sững người trước câu tuyên bố của ông xã mình. Anh không hề nghĩ đến cảm nhận của vợ mà chỉ quan tâm đến bố mình. Vợ có khổ cực, không dám ăn uống tiêu xài, anh cũng kệ. Chẳng lẽ tôi sống chỉ để trả nợ cho bố chồng sao? Tôi có nên tiếp tục trả nợ cho ông không?