Hôn nhân của Xuân đến năm thứ 3 thì trục trặc, tất cả là do Tuấn có bồ nhí bên ngoài.
Ngày mới cưới, anh thề hứa với Xuân rằng dù sau này có bao nhiêu sóng gió thì anh cũng sẽ mãi yêu cô. Nhưng rồi 3 năm trôi qua khi cả hai mãi chưa có con thì Tuấn lại thay đổi.
Anh chẳng tiếc lời mắng nhiếc cô là người đàn bà không biết đẻ, rồi thì "cau điếc",... Tất cả Xuân đều nhịn nhục chịu đựng.
Nhiều lần cảm thấy tự ti, cô âm thầm đi khám thì bác sĩ thông báo kết quả rằng cô đủ điều kiện làm mẹ và sinh con. Thế thì vấn đề nằm ở Tuấn. Nhưng Xuân khuyên bảo chồng thế nào, anh cũng nhất quyết cho mình khỏe mạnh, không chịu đến bệnh viện.
Xuân buồn và áp lực nhưng cô chẳng dám thổ lộ với ai, chỉ tự nhủ rằng phải cố gắng làm tròn bổn phận người vợ, người con dâu ngoan hiền. Mong rằng nhà chồng thông cảm, chồng yêu thương.
Nhưng rồi một ngày mọi hi vọng trong Xuân sụp đổ khi cô bồ của Tuấn - tên Oanh đến tận nhà chồng cô làm loạn.
Tới nhà Xuân, cô ta đảo mắt bĩu môi chê ỏng eo mọi thứ, nào là nhà cửa sao bừa bộn, rồi thì cái này không hợp phong thủy với ả,... Thật chướng mắt vô cùng.
Thấy có người lạ đến nhà lại có vẻ không có ý tốt đẹp, Xuân vội chạy ra hỏi han: "Chào em, không biết em là ai và đến nhà chị có việc gì".
Cô ả quay lại thấy Xuân liền cười vênh váo: "Chị là vợ anh Tuấn phải không? Chả trách sao anh ấy lại chán cơm thèm phở. Người gì mà ăn mặc quê mùa, nhìn thấy phèn muốn ói".
Linh cảm của người phụ nữ cho Xuân biết ả ta chính là người mà Tuấn tằng tịu bấy lâu nay. Nhưng Xuân vẫn ôn tồn, lịch sự: "Em là bạn anh Tuấn thì mời em vào trong nhà rồi uống nước, chị gọi anh ấy về".
Oanh khinh khỉnh: "Nhà chị, nhà chị, ôi chị nói chẳng biết ngượng mồm. Thôi tiện đây tôi đến để thông báo cho chị một tin, tôi có thai với anh Tuấn rồi. Anh ấy bảo rằng sẽ ly dị với chị để cưới tôi. Chị khôn hồn thì mau dọn dẹp hết đồ đạc ô uế của chị rồi cút khỏi đây. Đừng để đến lúc bị đuổi thì lại bảo tôi không báo trước".
Câu nói chát chúa của Oanh khiến Xuân choáng váng, cô lùi lại mấy bước để định thần. Đúng lúc ấy Tuấn cũng về đến nhà. Anh chẳng lao vào đỡ Xuân mà lại quàng tay ôm eo ả nhân tình.
"Anh nói gì đi anh Tuấn. Mọi chuyện là sao?" - Xuân đau đớn.
Tuấn chỉ thẳng tay về phía Xuân: "Cô còn hỏi tôi tại sao được cơ à? Đàn bà không biết đẻ thì chỉ là loại bỏ đi. Lấy về ăn lắm rồi điếc. Nhà tôi lấy cô về để cô sinh cháu, sinh chắt chứ không phải là để cô ăn hại".
Nói rồi Tuấn quay sang Oanh với thái độ ân cần, nhẹ nhàng. Anh ta còn xoa xoa cái bụng của ả đầy âu yếm.
Đau đớn thêm đớn đau, Xuân một lúc vừa bị nhân tình của chồng sỉ nhục, lại bị chính người đầu ấp tay gối với mình lăng mạ. Nước mắt cô lăn dài, đầu óc Xuân choáng váng, cô ngồi phịch xuống sàn nhà thẫn thờ.
Đang trong lúc căng thẳng nhất thì từ đâu mẹ chồng Xuân lao tới cầm xô nước hất thẳng vào phía Oanh và Tuấn khiến 2 người đó ướt hết.
Oanh giận dỗi gào lên: "Cái bà kia bà điên à? Ướt hết quần áo tôi rồi".
Tuấn cũng vội mắng mẹ: "Mẹ làm cái gì vậy".
Mẹ Tuấn liền lao đến tát thêm cho Oanh một cú trời giáng. Rồi bà lớn tiếng: "Cô nghĩ bước chân vào nhà tôi mà dễ à?".
Dù rất bực bội bị té nước vào người nhưng khi biết đó mà mẹ của Tuấn, Oanh liền dở giọng thảo mai: "Ơ cháu không biết đây là bác gái. À không từ giờ con phải gọi là mẹ chồng chứ ạ. Con đến đây để nói với mẹ rằng con đang mang thai cháu của mẹ. Mẹ hãy tống cổ cô kia ra khỏi nhà đi".
Nhưng mẹ chồng Xuân lại cho Oanh thêm cái tát trời giáng nữa khiến cô ả ấm ức mà không biết tại sao.
Bà quát: "Cô ngủ với trăm thằng lại bắt thằng con tôi đổ vỏ à? Thằng Tuấn nhà tôi nó bị vô sinh đấy. Cái Xuân nó không nói nhưng tôi âm thầm biết hết".
Nói đoạn bà chạy thẳng vào tủ lấy ra sấp giấy tờ trên đó có ghi kết quả khám chữa bệnh của vợ chồng Xuân.
Tuấn sững sờ, anh vội cầm giấy tờ đọc hết một lượt: "Ơ, ơ, sao lại thế hả mẹ?".
"Mày còn hỏi tao à. Lỗi tại mày mà mày chỉ biết đổ cho vợ. Ngu si lắm con ạ, suýt nữa thì còn nuôi con hộ cho thằng khác. Vợ hiền, dâu thảo thì mày không thiết, lại đi lang chạ với cái con vừa chửi mẹ mày là bà điên. Mày thấy thế mà được à?" - mẹ Tuấn đáp.
Tuấn quay ra giận dữ với cô bồ, nhưng Oanh đang toan chuồn lẹ. Anh vội nắm lấy tay cô ta quát: "Thế này là thế nào?". Oanh ấp úng: "Em...em", rồi giằng tay lại chạy ra đường bắt taxi biến mất dặm.
Ở lại còn có vợ chồng Xuân và mẹ của Tuấn. Bà mới đỡ Xuân đứng lên mà rằng: "Nhà này chỉ có mỗi con là con dâu thôi. Mẹ không đồng ý bất cứ đứa nào bước chân vào nhà này hết".
Xuân chua chát nghĩ, bấy lâu nay cô luôn sống tốt với gia đình Tuấn, ngày hôm nay cũng được đền đáp. Yêu thương chăm sóc mẹ chồng chẳng đi đâu mà thiệt.
Nhưng với Tuấn thì khác. Anh khiến trái tim cô vỡ vụn trăm mảnh, đau đớn vô cùng. Những lời anh nói, từng lời từng chữ như cứa vào cõi lòng cô. Làm sao cô có thể yêu thương lại một người đàn ông phản bội, lang chạ bên ngoài về đánh, chửi vợ?
Nước mắt ấm ức của Xuân cứ thế tuôn rơi. Hiểu được lòng con dâu, mẹ Tuấn ôn tồn: "Mẹ xin lỗi đã không dạy được nó. Bây giờ quyết định là ở con, nhưng dù sao các con cũng là vợ chồng đầu ấp tay gối mấy năm rồi. Mẹ tin giờ nó biết sự thật nó sẽ thay đổi. Nếu nó vẫn chứng nào tật ấy thì mẹ sẽ là người đầu tiên đuổi nó ra khỏi nhà. Được không con?".
Tuấn thấy vậy cũng vội vàng vào đỡ vợ, anh xuống giọng êm ái: "Em tha lỗi cho anh được không? Thì ra bấy lâu là lỗi của anh nhưng anh lại đổ hết trách nhiệm sang em. Anh thật là một người đàn ông tồi nhưng cũng chỉ vì mong ngóng đứa con quá. Ngay ngày mai anh sẽ cùng em đi đến bệnh viện, chúng mình cùng chữa trị để có con được không em?".
Xuân vẫn không nói gì, lòng cô vẫn bộn bề suy nghĩ. Liệu Xuân phải làm sao lúc này?