Con trai à, mai là hôn lễ của con rồi.
Bố muốn cảnh cáo con trai bố rằng, bắt đầu từ ngày mai, có khả năng chúng ta sẽ thành hai nhà, bố và mẹ con không cần con chăm sóc, vì đời này, chuyện quan trọng nhất con cần làm chính là chăm sóc thật tốt cô gái mà ngày mai sẽ cùng con bước vào lễ đường.
Đời này tuy bố không làm được gì đao to búa lớn, nhưng cũng coi như là có chút thành tựu, bố không thể không thừa nhận, sự tồn tại của mẹ con đã giúp cuộc đời bố phất lên trông thấy. Hôm nay, nhân cơ hội này, với cương vị một người đàn ông, bố muốn chia sẻ cùng con những lý giải bố có được về hôn nhân, hy vọng con sẽ gặp bớt những muộn phiền.
01
Đừng bao giờ coi vợ như người nhà
Có người nói lấy nhau rồi sẽ trở thành người một nhà, nhưng bố muốn nói với con rằng: dù các con lấy nhau bao nhiêu lâu, chỉ có bố mẹ và con cái của con mới là người nhà thôi, còn vợ mãi mãi là người yêu. Hôn nhân nhất định phải xây dựng trên cơ sở tình yêu mới hạnh phúc lâu bền được.
Vợ con, tuyệt đối chẳng phải người thân liền khúc ruột của con. Con có thể cãi bố, cãi mẹ vì bố mẹ dù có tức giận thì con vẫn là con, không đoạn tuyệt được, cũng chẳng đuổi đi được. Còn vợ con thì không. Quan hệ của con và vợ là mối quan hệ công bằng, nếu như con có lỗi với vợ, vợ con có thể bỏ con đi bất cứ lúc nào. Những cuộc hôn nhân coi tình yêu như tình thân chỉ thuộc về những người lười biếng, không muốn sự bình đẳng, không muốn cho đi quá nhiều.
Con có biết sau khi lấy nhau, bố mẹ đã có một quy định nho nhỏ trong nhà là đi WC nhất định phải đóng cửa. Vì bố mẹ là người yêu, bố mẹ chỉ muốn cho đối phương thấy dáng vẻ tốt đẹp nhất của mình, đây chính là công bằng, đây chính là nỗ lực.
Con đừng nghĩ kết hôn là tất cả kết thúc, thành ván đã đóng thuyền rồi thì muốn làm gì thì làm thôi.
Bố nhớ đạo diễn Lý An từng nói một đoạn rất xúc động.
Có người phỏng vấn Lý An: "Cảm giác hạnh phúc lớn nhất đối với ông là gì?"
Lý An nói: "Phu nhân của tôi có thể cười với tôi một cái là tôi có thể thoải mái một chút, là tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi làm cha, làm thầy của người ta nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi có thể đạt được sự tôn trọng từ họ. Mỗi ngày, nếu tôi muốn được người ta tôn trọng, tôi vẫn phải cố gắng để đạt tới tiêu chuẩn nào đó. Vì lẽ này, tôi không dám buông lỏng, nghỉ ngơi dù chỉ một giây".
Bố tin rằng con trai của bố cũng nhất định có thể giành được sự tôn trọng từ vợ.
Nói nhỏ con nghe nhé, thực ra kết hôn phiền phức lắm, hôn nhân cũng không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng đâu.
Con biết mà, dạo này bố dùng điện thoại giỏi rồi, hay lướt mạng đọc báo lắm. Bố đọc được đoạn này vô cùng tâm đắc, muốn chia sẻ ngay với con:
"Ý nghĩa của hôn nhân là gì?
Không phải là khiến bạn ngày ngày vui vẻ, phút phút cảm nhận được tình yêu đâu.
Nhiều khi hôn nhân thậm chí còn tương phản cơ, nó như sợi dây trói chặt tay chân bạn, buộc bạn vào một đống đạo lý đối nhân xử thế, khiến bạn mệt mỏi, khiến bạn hoài nghi rốt cuộc mọi chuyện là sao".
Giá trị chân chính của hôn nhân được thể hiện rõ nhất vào lúc cuộc đời rơi vào đen tối: Trong lúc con cô đơn nhất sẽ có người ở bên cạnh con, nghe con than vãn, cổ vũ con vượt qua. Trong lúc trái tim con trống rỗng nhất sẽ xuất hiện một ánh mắt dịu dàng khiến con cảm thấy bản thân mình phải thay đổi. Còn khi con thất bại, ngã nhoài trên mặt đất, vẫn có một cánh cửa sẵn sàng mở ra vì con. Người phía sau cánh cửa đó chẳng những không trách móc con, chê bai con mà còn thử xoa dịu vết thương của con, còn bi thương vì những bi thương con phải chịu đựng.
Bố mẹ cũng có thể làm vậy, nhưng thật đáng tiếc - sự thấu hiểu của bố mẹ dành cho con không sâu sắc được tới thế, và bố mẹ cũng chẳng thể ở bên con lâu được tới thế.
Con biết mà, một ngày nào đó, bố mẹ rồi cũng sẽ rời xa con, khi ấy bên cạnh con chỉ có vợ con cùng con xây đắp gia đình thôi.
Đây chính là lý do vì sao con phải kết hôn, vì sao phải cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân đó.
Đây cũng chính là điều bố muốn nói với con: Đối xử tốt với vợ mình, là đại sự quan trọng nhất cuộc đời một người đàn ông.
02
Làm vợ là công việc khó nhất thế giới
Khi con còn bé, vì công việc bận rộn, bố rất ít khi về nhà. Mọi chuyện trong nhà, dù là chăm sóc ông bà nội ngoại, việc học của con hay sửa sang phòng ốc, nộp tiền điện, tiền ga, tiền nước, thăm hỏi họ hàng láng giềng, tất cả đều do một tay mẹ con quán xuyến. Lúc đó bố vẫn nghĩ bình thường, nhà ai mà không theo chủ nghĩa "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" như thế, huống chi có mỗi việc nhà với trông con thì có gì khó đâu.
Cho đến một lần, bà ngoại con ốm, mẹ con phải về chăm bà. Thế là bố buộc phải ngày ngày cố gắng về sớm nấu cơm cho con ăn, vật lộn cả tiếng cho ra được vài ba món ăn được, sau đó còn phải dọn dẹp, theo dõi con học bài. Thời điểm ấy cũng là lúc con quậy nhất, suốt ngày chỉ muốn chơi, chỉ trông con học thôi bố đã mệt mỏi, lắm lúc muốn cho con ăn roi rồi.
Hai tuần trôi qua, cả người bố rã rời như đi đánh trận về. Quần áo bẩn trong nhà chất cao như núi, sàn nhà, bàn ghế, đâu đâu cũng phủ bụi. Mỗi ngày chỉ chăm con xong, bố đều cảm thấy mệt muốn chết. Có nhiều sáng dậy không nổi, khiến con phải đi học muộn.
Không biết con có nhớ không, khoảng thời gian ấy hai bố con mình thảm tới mức độ nào không? Từ đó trở đi, bố hiểu được mẹ đã vất vả ra sao.
Có người từng nói, một người con gái, rốt cuộc phải yêu nhiều tới cỡ nào, mới bằng lòng đứng trong bếp rửa hết đống bát đĩa lộn xộn kia.
Một người con gái, chỉ cần lấy chồng, tâm tư của người ấy sẽ tự động đặt về phía gia đình: nhà cửa sắp xếp thế đã ổn chưa, dọn dẹp thế đã sạch chưa, dạy dỗ con cái thế đã tốt chưa, bố mẹ hai bên có phải nên được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già rồi không...
Bởi vậy, sau này nếu con tan làm về nhà, hy vọng con có thể hỏi han vợ mình một câu có cần giúp đỡ không. Con gái nhà người ta lấy con không phải về làm osin cho con. Các con yêu nhau, lấy nhau là vì trân trọng nhau, cảm thông cho sự vất vả của nhau, luôn biết ơn và cùng nhau nỗ lực, có thế mới có thể dắt nhau đi hết cuộc đời.
Bố lại dặn thêm một câu, ở nhà tuyệt đối đừng nói đạo lý với vợ, nhà không phải nơi để giảng đạo lý đâu. Con nhìn bố xem, chỉ cần là mẹ con nói thì cái gì cũng đúng hết, mẹ con chính là lớn nhất.
03
Đàn ông tốt với vợ mới có thể thành công
Thực ra nhà mình từng gặp biến cố lớn lắm, lúc ấy bố từ chức chuyển sang làm kinh doanh, nhưng vì không có kinh nghiệm nên bị người ta lừa, không chỉ phải bồi thường mà còn nợ cả đống tiền. Nhà mình phải bán nhà cũ, chuyển sang căn nhà bé hơn, cuộc sống sinh hoạt khó khăn đã đành, còn suốt ngày sợ hãi chủ nợ tìm đến cửa. Họ hàng, bạn bè cũng dần xa cách. Thời điểm ấy bố như hòn đảo hoang, bất lực vô cùng.
Bố nói với mẹ, hay là mình ly hôn đi, ít nhất hai mẹ con không bị ảnh hưởng. Nhưng mẹ con nói: "Người một nhà sao tách ra được hả anh?".
Thế là mẹ làm một việc giờ nghĩ lại bố vẫn thấy khâm phục, đó là đi đòi tiền từng khách hàng từng nợ tiền. Dù hết lần này đến lần khác bị sập cửa vào mặt, bố khuyên mẹ bỏ đi, mẹ con vẫn không bằng lòng. Về sau, mẹ con thực sự đòi được một khoản kha khá. Lại về sau nữa, nhà mình lại phất trở lại. Cho nên bố luôn nói với con, ở nhà mình, mẹ con là lớn nhất. Hai bố con mình nợ mẹ nhiều lắm.
Khi một người đàn ông gặp khó khăn, có thể ở bên con, giúp đỡ con, hy sinh vì con, ủng hộ con, chỉ có vợ con mà thôi.
Con còn nhớ nhà chú Tuấn cùng công ty bố không. Con hay nói không thích chú ấy vì cứ rượu vào là lè nhè cằn nhằn. Thực sự chú ấy ngày xưa giỏi lắm, kiếm tiền cũng giỏi, đối xử với người ngoài cũng nhiệt tình, nhiều anh em bạn bè, hiếu thảo với bố mẹ. Chỉ duy nhất một điểm, chú ấy rất lạnh lùng với vợ, luôn cảm thấy vợ mình ít học, thiếu kiến thức.
Mỗi lần tới nhà chú ấy ăn cơm, vợ chú ấy đều bận trước bận sau, chẳng được ngồi vào bàn ăn tử tế, thế mà vẫn bị chú ấy mắng vì tay chân chậm chạp. Vì ở nhà tâm trạng không thoải mái nên công việc cũng bị ảnh hưởng, chú ấy càng ngày càng sa sút. Giờ chú ấy hay uống rượu hơn, mà cứ uống vào là lại có cái bệnh than thở mình có tài mà không gặp thời, rồi vì vợ mà không làm ăn được gì. Thực ra bố nghĩ chú ấy ra nông nỗi này là do chính bản thân chú ấy thôi.
Vợ chú ấy là một người phụ nữ vô cùng hiền lành. Bố mẹ chồng già cả, người bị liệt, người đãng trí, đều do cô ấy chăm lo. Hai đứa con, đều học đại học top đầu, giỏi giang, nhanh nhẹn. Còn hàng xóm láng giềng xung quanh ở quê, cũng là do cô ấy khéo ăn khéo nói lấy lòng nên thành ra mọi người còn có cảm tình lây sang cả chú Tuấn. Nhưng chú Tuấn không thấy những điều này, thậm chí có thấy cũng cho rằng chúng không có giá trị.
Có câu nói: Vợ mới là phong thủy thượng đẳng trong nhà. Vì nếu một người đàn ông về nhà, phải đối mặt với hoàn cảnh áp lực, lộn xộn nhất định sẽ gây ảnh hưởng tới tâm trạng.
Bố từng đọc một nghiên cứu về quan hệ giữa sự nghiệp của một người đàn ông với gia đình. Thông qua khảo sát một bộ phận những người đàn ông thuộc nhiều ngành nghề, tầng lớp, người ta cho ra kết luận: Những người đàn ông càng yêu vợ thì càng dễ thành công trong sự nhiệp.
Nguyên nhân có 3 yếu tố:
1 - Một trong những tiêu chuẩn thành công chân chính của một người đàn ông chính là nội tâm phải có cảm giác hạnh phúc. Những người đàn ông yêu vợ sẽ khiến gia đình hài hòa và cảm giác hạnh phúc cũng sinh ra từ đây.
2 - Khi một người đàn ông càng yêu vợ nghĩa là người vợ đó càng bằng lòng đồng cam cộng khổ giúp chồng vun đắp gia đình, hạnh phúc gia đình có thể cho người đàn ông sức mạnh chinh phục thế giới.
3 - Những nười đàn ông yêu vợ thường có EQ cao, đây cũng là yếu tố cơ bản để có sự nghiệp thành công.
Con trai à, phải nhớ rõ một câu, an cư lập nghiệp, gia đình có hòa thuận thì công việc mới thăng hoa.
04
Hy vọng con có thể trở thành một người cha tốt
Bố mẹ nói trước là bố mẹ không giục các con sớm sinh cháu cho bố mẹ bế nhé, thậm chí các con không muốn có con cũng được vì bố mẹ biết giá trị quan hiện tại không như ngày xưa. Nhưng nếu con muốn có con, bố hy vọng con hiểu rằng ảnh hưởng từ người cha đến những đứa con thậm chí còn nhiều hơn ảnh hưởng từ người mẹ. Bố không muốn con chỉ là một người cha, bố yêu cầu con phải là tấm gương cho con cái.
Trong giai đoạn con phát triển, dù bố thường đi công tác nhưng vẫn luôn cố gắng ăn cơm ở nhà ít nhất 3 bữa một tuần, một tháng chơi đá cầu cùng con ít nhất 2 lần. Dù bố không ở nhà cũng sẽ gọi điện cho con, hỏi han việc học ở trường của con. Sau khi có con, bố cai thuốc, cai rượu, mỗi ngày đều chạy bộ buổi sáng, đọc sách.
Vì bố biết, bố phải làm gương tốt, con mới có thể có thân thể khỏe mạnh, sinh hoạt đúng giờ giấc.
Vì một người đàn ông suốt ngày nằm chơi ở sô pha sẽ không thể dạy được một đứa trẻ thích đọc sách.
Con cái sẽ học theo con, sẽ bắt chước con, giá trị quan của con chính là giá trị quan của con cái con.
Nếu như con hy vọng con cái mình tương lai sẽ ngay thẳng, tốt bụng, vậy con cũng phải sống sao cho đường hoàng.
Nếu như con hy vọng con cái mình tương lai sẽ học rộng tài cao, vậy con cũng nhất định không được từ bỏ việc học tập.
Nếu như con hy vọng con cái mình tương lai sẽ khỏe mạnh, rắn chắc, vậy con cũng phải chăm vận động, thể thao hơn.
Thực ra bố chẳng có yêu cầu gì với cháu của bố đâu, vì bố biết con trai bố nhất định là một người đàn ông tốt, một người đàn ông như vậy khi có con, cũng sẽ rất tốt thôi.
Hôm nay chắc là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bố dài dòng như thế này. Mẹ bắt bố đi rửa rau rồi nên bố không nói thêm nữa đâu nhé. Chúc con có được một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, biết chăm lo cho gia đình như mẹ của con.
Bố tin rằng người mà con đã chọn sẽ không làm con thất vọng, hãy đối xử tốt với người ấy nhé.
Bố của con.