Hôm nay tôi tan học muộn hơn so với mọi ngày, nhìn đồng hồ đã quá giờ nên vội vàng chạy xuống bãi xe dắt xe đi đón cậu em trai. Thật ra thì đến muộn chút xíu cũng không sao đâu vì kiểu gì các cô giáo ở trường cũng sẽ trông coi thằng bé cho. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ nếu đến muộn quá thằng bé nhạy cảm này sẽ buồn lắm cho coi.
Tôi năm nay 17 tuổi, là chị cả trong một gia đình có hai chị em, buồn cười là cậu em trai của tôi kém tôi tận 12 tuổi cơ, vừa tròn một con giáp. Bố mẹ tôi hay đùa rằng nhà có hai bé cún vì hai chị em tuổi đều tuổi Tuất mà.
Bố mẹ tôi vốn dĩ không định sinh thêm em bé đâu, nhưng mẹ bảo là khi em bé đến thì tất nhiên phải chào đón em bé rồi. Thành thử ra thời điểm đó, tuy em trai tôi đến một cách đầy bất ngờ và bố mẹ không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào nhưng chẳng cần suy nghĩ đến một giây, bố mẹ sẵn sàng thay đổi mọi kế hoạch, dự định cuộc sống để chào bé ra đời.
Vì sinh cách nhau tận 12 năm nên mẹ tôi “quên sạch” kinh nghiệm mang thai, mẹ tôi lúc nào cũng là công chúa của bố, bất kỳ việc gì ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bố đều từ chối ngay lập tức. Bởi vậy khi mẹ mang thai mệt mỏi, bố tôi cứ rối tinh rối mù cả lên, vừa thương vợ con lại chẳng biết phải làm sao.
Cũng may, lúc có bầu em trai tôi, mẹ tôi chỉ nghén hơn 2 tháng đầu rồi lại đâu vào đấy. Có phần có khỏe mạnh hơn cả lúc bình thường. Mẹ ăn tốt hơn hẳn, bình thường mẹ tôi lười ăn lắm. Vóc dáng của mẹ thấp bé nên vốn dĩ cũng chẳng ăn uống được gì nhiều, cũng may hồi bầu bé em tôi mẹ lại ăn tốt hơn hẳn. Dù rằng cho đến khi đi sinh thì mẹ vẫn nhỏ thó hơn rất nhiều so với những sản phụ khác.
Tôi thích em trai lắm nên chẳng cần bố mẹ nói tôi cũng tự ý thức được trách nhiệm của một người chị. Từ lúc em mới có mấy tháng tuổi bé xíu xíu. Tôi cũng chủ động xin bố mẹ chia ca đêm để chăm em rồi. Bố mẹ không muốn vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập nhưng tôi thì thấy chăm em bé chẳng khác nào một liều thuốc cho tinh thần sau một ngày học tập căng thẳng.
Từ khi nhóc em tôi đủ tuổi đi học, tôi nhận luôn trách nhiệm đưa đón nó. Đằng nào cũng cùng một cung đường đi học nên chẳng có mất công mất sức mất thời gian cả. Bố mẹ tôi còn phải đi làm nên nếu phải vòng qua đón em thì về đến nhà đã muộn lắm rồi.
Quay trở lại với thực tại, tôi chưa gì đã nhìn thấy cái mặt bánh bao phụng phịu dỗi hờn vì các bạn về mất rồi mà nó vẫn chưa thấy bóng dáng tôi đâu. Nói ra thì bảo là chị gì mà kì cục nhưng tôi rất thích nhìn em trai mình mỗi lần nó giận dỗi. Nhìn cái bản mặt đáng yêu gì đâu!
Hôm nay thật lạ, vừa mới mở cửa vào nhà tôi phát hiện ra nhà mình không giống mọi khi. Cụ thể là sàn nhà hôm nay đã được trải thảm chống trượt màu xám khắp nơi. Tôi đi khắp nhà một vòng, thảm này được trải cả ba tầng, chỉ trừ phòng tắm, thậm chí phòng tắm tôi cũng thấy có vật liệu sửa chữa gì đó, chắc là bố tôi định sửa lại cả phòng tắm nữa cơ.
Thấy bố về thằng em tôi chạy ngay ra đòi bế, tôi nấu cơm dở trong nhà cũng thò đầu ra hỏi ngay mớ thắc mắc đầy một bụng suốt từ lúc về nhà đến giờ.
- Bố ơi! Sao bố lại lót thảm thế ạ?
- Đợi mẹ về thì biết nhé!
Tôi là điển hình cho cái kiểu người sốt ruột không đừng lại được. Cứ ai bảo từ từ rồi kể hay có chuyện này mà chưa nói được thì tôi sẽ đứng ngồi không yên, phải hỏi cho bằng được thì thôi. Kể từ lúc đó tôi nấu cơm mà cứ thấp tha thấp thỏm đợi mẹ về.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa một cái, tôi buông hết muôi đũa để chạy ra hỏi mẹ xem rốt cuộc là hà cớ gì mà nhà tôi lại có thay đổi bất ngờ đến thế. Mẹ thấy tôi mặt mũi đầy thắc mắc tò mò thì cũng chẳng để tôi phải đợi chờ lâu nữa.
- Hai chị em chúng bay lại sắp có em rồi đấy.
Tôi mắt chữ A mồm chữ O, thế hóa ra là mẹ lại có em bé nữa ấy à?
- Bố trải thảm tại sợ mẹ đi lại nền gạch trơn lại ngã ra đấy thì khổ. Mẹ chúng bay đi đứng có cẩn thận gì đâu. Sắp tới bố còn đưa mẹ đi làm đón mẹ về nữa nên con chịu khó đón em nhé!
Tôi vẫn biết là bố rất chăm mẹ nhưng thật không nghĩ bố lại giữ mẹ kĩ đến thế. Chẳng hiểu sao nghe chuyện này tôi lại thấy vui lạ. Càng nghĩ càng thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc đến nhường này.