Sáng chủ nhật, Miên rảnh rang đi siêu thị. Chồng về quê cùng bố chồng có việc, mẹ chồng thì đi lễ với hội các cụ, thành ra trưa nay có mình cô ở nhà. Lượn lờ chán chê, Miên chậm rãi dong xe về nhà.

Đường về nhà cô đi qua 1 đoạn khá vắng. Đến gần quãng ấy, từ xa Miên nhìn thấy 1 nhóm 4,5 cô gái trẻ đứng ngồi lố nhố bên cạnh mấy chiếc xe tay gas. Miên chẳng để tâm, từ tốn đi qua. Nào ngờ vừa đến nơi, 2 cô trong số đó lại chạy vù ra chặn đầu xe Miên lại. May cô đi chậm, không tai nạn chưa biết chừng.

"Các cô làm gì thế?", Miên cau mày hỏi. "Cô là Miên, vợ anh Hưng làm việc ở công ty A, còn cô làm ở cơ quan B đúng không?", một cô ả lên tiếng, đọc vanh vách tên tuổi, địa chỉ của vợ chồng Miên.

"Đúng rồi, các cô có việc tìm tôi? Nhưng hình như tôi không quen các cô?", Miên hơi khó chịu với thái độ câng câng, vênh váo của mấy cô nàng đấy.

Một cô nàng trong số đó, có vẻ là người cầm đầu, nhìn cô cười: "Thật ra tôi hỏi lại cho chắc thôi, còn xem ảnh cô trên Facebook là biết khả năng nhận nhầm người rất thấp rồi. Tôi xin tự giới thiệu nhé, tôi là người yêu anh Hưng. Chúng tôi đã yêu nhau nửa năm nay, rất mặn nồng thắm thiết đấy, cô có biết không?".

Miên té ngửa. Chồng cô có bồ từ bao giờ? "Bằng chứng đâu?", Miên hỏi lại cô ta. Cô ả chỉ chờ có thế, liền giơ điện thoại với rất nhiều ảnh chụp cô ta cùng Hưng ra, cười tươi đắc thắng nhìn Miên. Cõi lòng Miên sụp đổ, vậy ra những điều cô ta nói hoàn toàn là sự thật.

"Cô muốn gì vậy?", Miên cố đè nén những cảm xúc trong lòng mình xuống.

Bồ gọi hội bạn đến đánh ghen ngược, không ngờ vợ tác thành thế này mà cả đám phải cúi gằm mặt quay về - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Anh Hưng nói vì tình nghĩa nên chưa thể ly hôn cô ngay được. Nên tôi hi vọng cô có thể biết điều mà buông tha cho anh ấy trước, nếu không... Cô biết rồi đấy, tôi sẽ không cam chịu chờ đợi mãi trong bóng tối đâu!", cô ta vừa nói vừa tiến lại gần Miên, ý đồ uy hiếp rõ ràng. Mấy cô ả đi cùng cô ta cũng cười cười bước lại sát Miên. Cả đám vây quanh cô, ả thì túm đầu xe Miên, ả thì sờ sờ tóc cô, ả thì búng búng tay, nhìn là biết đang dàn trận muốn "xử đẹp" cô rồi. Trong khi Miên chỉ có 1 mình, trận này rõ ràng cô ở vào thế vô cùng bất lợi, nếu không muốn nói là phần thắng bằng 0.

Nhưng chỉ 10 phút sau, Miên vẫn hiên ngang đứng đó, còn đám kia, ả thì ôm chân, ả thì ôm tay, đều nhăn nhó nằm la liệt dưới đất. Miên phủi phủi tay, nghiêm giọng: "Nể tình các cô cũng là phụ nữ, tôi chỉ tự vệ thế thôi. Hi vọng lần sau sẽ không gặp lại các cô nữa. Còn chuyện cô với chồng tôi, chúng tôi chưa có con cái ràng buộc, nếu 2 người yêu nhau đến vậy thì tôi sẽ nhường. Thế nhé, tạm biệt!".

Nhìn Miên thướt tha, yểu điệu là thế, ai ngờ cô đã từng học võ mấy năm liền, đối phó với vài cô ả chân tay mềm yếu là dư sức. Cô cũng chỉ hạ vài đường cơ bản để cảnh cáo mấy cô ả đó mà thôi, chứ chả hề nặng tay gì. Họ đáng ghét thật, nhưng suy cho cùng lỗi vẫn thuộc về chồng Miên. Với lại, cô chả tội gì vì họ để mang tội danh đánh người gây thương tích, sau đó rước thiệt vào mình.

Thế đấy, làm vợ bây giờ quá khó. Chẳng những phải biết đảm đang vai trò làm vợ, làm mẹ, còn phải có bí kíp phòng thân để đấu lại những trận ghen ngược từ mấy cô bồ của chồng. Nếu hôm nay Miên không có võ trong người, chắc chắn kẻ thê thảm, tủi nhục bò dưới đất chính là cô! Lại nghĩ đến chồng, Miên chỉ biết nở nụ cười đắng chát.