Khổ quá các chị ạ, ngay lúc này, em cảm thấy thương bố vô cùng. Mang tiếng là lấy chồng ngay bên cạnh nhưng cuộc sống không hề dễ thở chút nào.
Sau khi kết hôn, vợ chồng em xây nhà trên chính mảnh đất hồi môn bố mẹ em cho. Mảnh đất này nằm kế bên nhà bố mẹ, ngày ấy mẹ em vẫn nói, con gái sống gần thì tiện đủ đường. Vậy mà cuộc đời chẳng lường trước được điều gì.
Sống gần nhau, chồng em và bố mẹ vợ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Có một lần chồng em đầu tư dẫn đến nợ nần bên ngoài. Anh về nhà và hỏi vay bố mẹ vợ để tiếp tục đi con đường ấy, em không muốn chồng lại ném tiền qua cửa sổ nên đã dặn trước rằng đừng cho anh vay.
Bố mẹ làm đúng như những gì em nói. Chỉ có điều vài ngày sau, ông bà lại mua một bộ bàn ghế có giá cả trăm triệu, thế là mọi chuyện vỡ lở. Dù em đã thanh minh rằng mình là người đứng sau chuyện này nhưng chồng không tin các chị ạ. Kể từ đó, anh không qua lại thăm nom bố mẹ vợ. Em sang nhà chơi cũng bị chồng hằn học.
Đợt trước bố đổ bệnh, em muốn vào viện chăm bố. Vậy mà chồng nhất quyết không cho. Anh bảo em bầu sắp đẻ, không tiện vào viện chăm người ốm. Sợ chồng và nhà chồng nói mình không thương con, em gửi cho hai chị một ít tiền rồi nhờ các chị chăm sóc bố giúp mình.
Mấy ngày sau sinh, em nằm trong bệnh viện mà không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi lên facebook và đọc được trạng thái của chị gái, em mới biết bố đang nguy kịch. Ngày em và con xuất viện về nhà cũng là ngày bố em trút hơi thở cuối cùng.
Ngay sau khi biết tin, chồng em gọi mẹ và chị gái anh sang để canh chừng, không cho em ra khỏi nhà. Chồng em nói người mới sinh, không được đến đám tang vì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Hơn nữa em sinh mổ, đi lại còn chưa được như bình thường, thời gian chủ yếu vẫn là nằm nghỉ, vì thế những gì chồng em nói cũng hoàn toàn có lý.
Phận làm con mà khi bố mất không thể đứng trước linh cữu của bố khiến em đau khổ vô cùng. Lẽ ra mẹ và hai chị phải hiểu và thông cảm cho em, vì em cũng đau buồn không kém. Vậy mà chiều nay chị gái em gọi điện trách vợ chồng em không có tình nghĩa với bố. Em không sang, chồng cũng vắng mặt.
Chị trách em chỉ biết nghe lời chồng, lúc bố sống đã chẳng quan tâm, bây giờ ông mất cũng chẳng về khóc. Các chị ơi, em không biết mình đã sai chỗ nào. Chẳng lẽ ngay cả người trong nhà cũng trách em vì chuyện này sao?
(Xin giấu tên)