Ngày 14/10, sau 5 ngày đăng tải bài viết: "Bố mất, mẹ bỏ đi lấy chồng, bé gái 8 tuổi ngây ngô hỏi: Ngoại ơi, sao mẹ sinh con ra cụt tay cụt chân vậy ạ", trao đổi với chúng tôi, bà Lý Thị Cho (ngụ ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) cho biết đã có rất nhiều mạnh thường quân tìm đến giúp đỡ, hỗ trợ cho Trần Thị Hiếu Thảo (8 tuổi) là cô bé "chim cánh cụt" lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Cô bé chim cánh cụt vui vẻ khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Nụ cười hồn nhiên của Hiếu Thảo dù bản thân em chịu nhiều thiệt thòi.
Theo gia đình, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền mà mọi người ủng hộ cho Hiếu Thảo, bị cụt cả hai tay hai chân số tiền lên đến hơn 110 triệu đồng. Ngoài ra, Hiếu Thảo còn nhận được nhiều sự hỗ trợ giúp em lắp đôi chân giả, tài trợ tiền hàng tháng để ông bà ngoại nuôi Hiếu Thảo học đến nơi đến chốn.
"Mấy ngày nay tôi mừng quá, mọi người đến thăm Hiếu Thảo, cho quà, mua quần áo đẹp cho con bé, chưa bao giờ nó nhận được nhiều quà như vậy. Nhiều cô chú hứa sẽ lắp chân giả cho Hiếu Thảo, cho con bé lên Sài Gòn để khám rồi tiến hành các thủ tục lắp chân. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ một ngày bé Thảo có thể đi được trên đôi chân của mình", bà Cho xúc động nói.
Hiếu Thảo cho biết em rất thích đi học để trở thành bác sĩ.
Bà Cho tâm sự dù sống xa mẹ nhưng Hiếu Thảo rất ngoan ngoãn, luôn nghĩ đến mẹ mình.
Nở một nụ cười thật tươi, Hiếu Thảo cố dùng sức đẩy người về phía trước bằng đôi chân cụt rồi nhanh nhảu nói: "Con sắp có chân giả để đi rồi, con vui lắm" rồi khum người xuống khoe với chúng tôi cuốn tập mới được mọi người đến tặng.
"Con thích đi học lắm mà cứ sợ ông bà ngoại hết tiền. Giờ ngoại nói với con mọi người cho con tiền để con đi học tiếp, con sẽ học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, chữa bệnh cho ngoại nữa", Hiếu Thảo lễ phép nói.
Cuốn tập vở với những nét chữ từ cô bé "chim cánh cụt".
Mọi hoạt động ăn uống của Hiếu Thảo đều do em tự thực hiện.
Theo bà Cho, Hiếu Thảo là đứa con duy nhất của con gái bà cùng người chồng trước. Sau khi Hiếu Thảo chào đời được 8 tháng thì bố bé bị tai nạn giao thông qua đời, một năm sau mẹ bé cũng đi lấy chồng mới rồi sinh con, Hiếu Thảo được ông bà nuôi dưỡng từ đó đến nay.
Điều đặc biệt, cơ thể Hiếu Thảo không như những đứa trẻ bình thường khác khi em cụt cả hai tay hai chân từ khi mới lọt lòng.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đất có vườn, ông bà lại già cả nên để có được cơm ngày ba bữa ông ngoại Hiếu Thảo phải đi làm thuê khắp nơi, ai kêu gì làm nấy. Số tiền ít ỏi mà ông ngoại kiếm được, phần để mua gạo mắn trong nhà, số còn lại cùng với tiền hỗ trợ khuyết tật mà Hiếu Thảo nhận được để lo tiền học cho em. Dù biết Hiếu Thảo bị khuyết tật nhưng ông bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lắp chân giả cho em vì không có tiền.
Hiếu Thảo tập đi mỗi ngày tại sân nhà của mình.
Rất chăm học, Thảo tâm sự em muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.
"Nhìn thấy con bé không tay không chân, tôi buồn lắm chứ, nhưng biết tính làm sao. Số nó từ nhỏ đã khổ rồi, nó hay hỏi tôi tại sao mẹ sinh nó ra lại cụt tay cụt chân như vậy mà đứa em sau của nó (con của mẹ Hiếu Thảo và người chồng sau) lại không bị gì cả. Tôi chỉ biết ôm cháu mà khóc chứ biết trả lời sao", ông Trần Văn Nhở (ông ngoại Hiếu Thảo) nghẹn lời.
Dù sống thiếu tình thương của bố mẹ nhưng Hiếu Thảo rất ngoan ngoãn, đặc biệt em rất thích đi học. "Con bé ước sau này sẽ trở thành bác sĩ, nó hay cười nói vậy nhưng tôi biết trong lòng nó buồn lắm. Có hôm nó đi học bị bạn bè trêu, nó về khóc cả mấy ngày, cứ luôn miệng hỏi sao nó lại cụt tay cụt chân", bà Cho rớt nước mắt.
Hiếu Thảo vui vẻ cười đùa bên ông ngoại của mình.
Cô bé nhanh nhảu bước đi bằng đôi chân cụt của mình.
Ngồi kế bên bà ngoại, Hiếu Thảo tâm sự em rất nhớ mẹ, em biết mẹ vì không có tiền nên mới phải đi làm ở Bình Dương, một năm mới có thể về thăm em một lần. Hiếu Thảo thỏ thẻ nói: "Con nhớ mẹ lắm, mẹ về thăm con rồi hãy đi làm. Con không có giận mẹ đâu, con thương mẹ, thương em của con nữa".
Có lẽ trong ký ức của cô bé 8 tuổi, từ nhỏ em đã không thấy mặt bố, mẹ là người duy nhất mà em mong muốn được sống cùng nhất. Nhưng cũng vì hạnh phúc không trọn, mẹ em lại đi thêm bước nữa, em lại xa vòng tay của mẹ, nương nhờ ông bà ngoại từ tấm bé đến giờ. Quệt những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má bằng đôi tay cụt, Hiếu Thảo bật khóc: "Sau này con được lắp chân, con sẽ đi gặp mẹ nhiều hơn".
Hiếu Thảo được em cho ăn quà vặt.
Cô bé còn biết quét nhà cho bà ngoại.
Xúc động trước tấm chân tình của mọi người khi giúp đỡ Hiếu Thảo, theo bà Cho, với số tiền được mọi người ủng hộ, bà sẽ bỏ sổ tiết kiệm để Hiếu Thảo có đủ điều kiện được học đến nơi đến chốn. Bà cũng rất vui vì nhiều nơi nhận lắp chân giả cho Hiếu Thảo để giúp em thực hiện ước mơ được bước đi trên chính đôi chân của mình.
Ôm choàng lấy bà ngoại, Hiếu Thảo thỏ thẻ: "Con cảm ơn cô chú đã giúp đỡ cho tiền ngoại con để con được đi học tiếp. Con sẽ học thật giỏi, lúc nào cũng đứng nhất lớp để ngoại vui mừng".
Nụ cười tươi tắn của cô bé 8 tuổi.
Hi vọng phép màu sẽ tiếp tục đến với cô bé 8 tuổi.
Có thể nói, đối với Hiếu Thảo, phép màu đã xuất hiện với em khi mọi người giúp đỡ đã tiếp thêm động lực để giúp em vượt qua nỗi đau đớn của bệnh tật, sự mặc cảm của bản thân khi không có một cơ thể lành lặn.
Hi vọng bằng tình thương của ông bà ngoại, em có thể vượt qua mọi khó khăn, lắp được đôi chân giả để tiếp tục nuôi ước mơ làm bác sĩ của mình. Một lần nữa, xin thay mặt cô bé "chim cánh cụt" Hiếu Thảo, chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa quan tâm, giúp đỡ Thảo có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.