Bố mẹ cần làm gì khi phát hiện trẻ mất tích?
Phản ứng đầu tiên của cha mẹ khi phát hiện con mình bị mất tích thường là cảm thấy kinh hãi và tưởng tượng nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra.
Trong lúc này, sự bình tĩnh rất quan trọng, bởi điều cha mẹ làm đầu tiên có thể quyết định sự an toàn của trẻ.
Trẻ mất tích ở nhà
Ngoài việc kêu cứu, kể cả những người lớn khác trong nhà hoặc hàng xóm thân thiết có thể giúp tìm kiếm, các phụ huynh nên nhanh chóng tìm đến những khu vực nguy hiểm. Trong đó, hãy kiểm tra hồ bơi, bồn tắm nước nóng, ao, suối, hồ hoặc bất kỳ vùng nước nào gần đó.
Hãy nhớ rằng, trẻ có thể đuối nước chỉ trong vài phút ở hồ bơi hoặc ao ở sân sau. Vì vậy, đó phải là những nơi kiểm tra đầu tiên, thay vì bên dưới giường hoặc trong tủ quần áo.
Nếu trẻ chỉ trốn ở đâu đó trong nhà, chúng có thể vẫn ổn, ngay cả khi cha mẹ không tìm thấy con trong 15 hoặc 20 phút. Tuy nhiên, trái lại, trẻ có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu trốn trong cốp xe ô tô, thậm chí, một chiếc tủ lạnh cũ.
Trẻ cũng có nguy cơ lạc trên con phố có nhiều người qua lại. Sau đó, hãy liên hệ với những người hàng xóm mà trẻ thường đến thăm hoặc chơi cùng, đồng thời nhờ tìm trẻ ở những nơi vui chơi gần nhà.
Trẻ bị lạc ở nơi công cộng
Mọi thứ cũng tương tự nếu trẻ bị lạc ở nơi công cộng. Cha mẹ có thể dễ dàng nhận được sự giúp đỡ hơn nếu đang ở một địa điểm thân thiện với trẻ em như siêu thị, sở thú hoặc công viên giải trí.
Hãy nhờ một nhân viên gần đó giúp đỡ. Nhân viên này có thể thông báo cho bộ phận bảo vệ hoặc người quản lý và đưa ra lời tìm kiếm qua hệ thống phát thanh.
Cha mẹ có thể đưa ra cách xử lý tiếp theo tùy thuộc vào vị trí của phụ huynh và liệu có bất kỳ khu vực nguy hiểm cao nào gần đó hay không? Cụ thể, hãy kiểm tra bất kỳ khu vực nguy hiểm nào tại nơi con mất tích, hoặc đến địa điểm đã giao hẹn với con nếu có.
Trong trường hợp không thấy trẻ, hãy gọi cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương để được trợ giúp thêm.
Và hãy nhớ rằng, hầu hết trẻ lạc đều về nhà. Thống kê từ Nghiên cứu tỷ lệ quốc gia về trẻ em mất tích, bắt cóc, bỏ trốn và bị bỏ rơi II (NISMART II) cho thấy, 99,8% trẻ em mất tích tại Mỹ đã trở về nhà.
Những nguyên tắc không thể bỏ qua
Tuy nhiên, vì hậu quả có thể rất bi thảm, cha mẹ nên thực hiện một số bước để con mình không thể rời xa cha mẹ và nếu bị lạc thì chúng vẫn có thể an toàn. Trong đó, cha mẹ nên bảo vệ ngôi nhà của mình để trẻ nhỏ không thể tự ra ngoài.
Điều quan trọng không kém là hãy bảo đảm rằng, bất kỳ ngôi nhà nào mà gia đình đưa trẻ đến thăm cũng đều an toàn. Nếu không, cha mẹ cần để mắt thật kỹ đến con.
Ngoài ra, hãy phân công một “người giám sát” cho từng trẻ nhỏ, đặc biệt là trong các bữa tiệc, vốn có nhiều trẻ em chạy nhảy xung quanh và hàng loạt người ra vào nhà. Một người theo dõi hoặc một người bạn thân cũng có thể là ý tưởng hay ở những nơi công cộng, đông đúc.
Phụ huynh cần biết những khu vực nguy hiểm cao ở trong và xung quanh nhà. Như vậy, cha mẹ sẽ biết đâu là nơi có thể tìm kiếm trong trường hợp trẻ mất tích.
Phụ huynh cũng cần luôn mang theo một bức ảnh gần đây của trẻ. Như vậy, cha mẹ có thể cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật để giúp tìm kiếm nếu cần thiết. Đồng thời, hãy dạy cho trẻ biết tên đầy đủ, số điện thoại di động cũng như địa chỉ của gia đình. Hầu hết, trẻ có thể học được số điện thoại của cha mẹ khi lên 4 hoặc 5 tuổi.
Nếu không, hãy cân nhắc đưa cho trẻ thẻ an toàn hoặc vòng đeo tay có thông tin cá nhân khi đưa con tới nơi công cộng đông đúc. Phụ huynh hãy thống nhất với trẻ một khu vực được chỉ định bất cứ khi nào cả gia đình ra ngoài nơi công cộng. Như vậy, trẻ có thể biết được đâu là nơi mình cần đến trong trường hợp bị lạc.
Nếu trẻ mắc bệnh tự kỷ và có xu hướng đi lang thang, thì việc cha mẹ lập kế hoạch để giữ con an toàn lại càng quan trọng hơn. Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy, có 32,7% trẻ tự kỷ không bị thiểu năng trí tuệ và 37,7% trẻ tự kỷ bị thiểu năng trí tuệ đã đi lang thang hoặc bị lạc trong năm 2015.
Không ít phụ huynh đặt ra câu hỏi, tại sao con mình lại thường xuyên bị lạc? Trên thực tế, trẻ em phát triển với tốc độ khác nhau. Do đó, khả năng định hướng của trẻ cũng có thể khác nhau. Việc tìm đường liên quan đến nhận thức về không gian và các kỹ năng khác không dễ dàng có được đối với một số trẻ. Do đó, cha mẹ nên tìm hiểu lý do tại sao một số trẻ gặp khó khăn trong việc tìm đường.
Khi trẻ gặp khó khăn trong xác định phương hướng, chúng có thể bị lạc ngay cả trên những tuyến đường quen thuộc nhất. Trẻ có thể bắt đầu lo lắng về việc đi đâu đó một mình. Những trẻ này thậm chí có thể bị lạc trên những con đường quen thuộc, như đi bộ từ trường về nhà, đến lớp muộn, không tìm được đường về từ phòng tập.
Trẻ phải đấu tranh để nhớ các mốc và cách rẽ để tới một địa điểm nào đó. Hoặc, trẻ gặp khó khăn khi nhớ những ngã rẽ từ trái sang phải và đọc bản đồ. Vì vậy, trẻ có thể không chịu đi một mình dù chỉ là một quãng đường ngắn.
Một số trẻ gặp khó khăn khi nghĩ về vị trí của các đồ vật trong không gian, đồng thời không có ý thức chắc chắn về con đường nào là bên trái và con đường nào là đúng. Điều này khiến việc nhớ đường trong tâm trí của trẻ trở nên khó khăn hơn và chúng gặp vấn đề trong việc hiểu các tín hiệu phi ngôn ngữ, như nét mặt.
Tình trạng nêu trên cũng có thể liên quan đến những khác biệt trong học tập và tư duy, chẳng hạn như vấn đề về toán hoặc viết. Đối với một số trẻ, rắc rối với việc nhớ đường có thể là một phần của vấn đề lớn hơn trong việc tập trung. Thật khó để nhớ cách quay lại nếu trẻ không chú ý mình đã rẽ ở cột mốc nào.
Cải thiện khả năng định hướng
Có một số cách mà cha mẹ có thể thực hiện để giúp trẻ tìm đường đi tốt hơn, thông qua rèn luyện kỹ năng lập bản đồ tư duy.
Chỉ ra cách đọc bản đồ: Hãy giải thích cho trẻ rằng, tất cả các bản đồ đều chỉ về phía Đông, Tây, Nam và Bắc. Chỉ ra cách sử dụng biểu tượng đó để đảm bảo bản đồ hướng về đúng hướng. Nói về việc Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Học các kỹ năng đọc bản đồ cơ bản cũng có thể giúp trẻ sử dụng những công cụ lập bản đồ trên điện thoại và các thiết bị khác.
Cùng nhau vẽ bản đồ: Phụ huynh hãy giúp con vẽ và tô màu bản đồ khu phố của gia đình. Việc điền vào bản đồ những thứ như biển báo dừng hoặc trạm cứu hỏa có thể giúp con tìm hiểu tuyến đường và ghi nhớ các địa danh trên đó.
Hãy sử dụng bản đồ vào lần tới khi cả gia đình đi dạo cùng nhau. Phụ huynh cũng có thể đưa ra những manh mối thú vị để khuyến khích trẻ chú ý đến nơi cần đến và những gì cần tìm dọc theo tuyến đường. Sau đó, cho trẻ tập tìm đường về nhà.
Sử dụng ứng dụng: Các trò chơi địa lý kỹ thuật số có thể giúp trẻ cải thiện khả năng định hướng. Nếu lo lắng về khả năng này của con mình, cha mẹ có thể liên hệ với giáo viên của trẻ. Tìm hiểu xem giáo viên có nhận thấy điều gì tương tự ở trường hay không? Liệu đó có phải là điều điển hình đối với trẻ em ở độ tuổi của con hay không? Cha mẹ cũng có thể hỏi về khả năng học toán của con mình.
Theo Very well family; Understood