Hoa lấy Chiến được hơn 4 năm. Gia đình 2 bên cũng khá giả, nhưng ngay từ đầu vợ chồng Hoa đã xác định của cải của ba mẹ là của ba mẹ, tiền vợ chồng cô tự làm ra tự tiêu thì mới biết trân quý.
Hoa làm kế toán còn Chiến làm tài xế cho 1 hãng taxi có tiếng. 2 năm trước vợ chồng cô dành dụm được 1 ít vốn, muốn mua ô tô để Chiến vừa chạy dịch vụ vừa có thời gian chạy bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Nhưng lúc đó, bố mẹ chồng ra sức phản đối. Họ cho rằng 2 người đang phung phí tiền của. Chiến có công việc ổn định rồi thì cứ đi làm thôi việc gì phải đầu tư mua hẳn xe riêng.
Chồng Hoa nói rằng quyết định mua xe không phải để chơi bời mà để làm ăn nhưng họ vẫn không nghe. Thậm chí mẹ chồng Hoa còn gọi về cho bố mẹ đẻ của cô nhờ can thiệp.
Thời gian đó Hoa vô cùng căng thẳng, mẹ chồng ngồi xuống đâu là kể xấu con dâu đua đòi, thích mua ô tô để khoe mẽ, còn Chiến thì cái gì cũng nghe vợ, bố mẹ khuyên bảo không được. Thế là vợ chồng Hoa mua xe không được bố mẹ ủng hộ kể cả tinh thần lẫn tài chính. Nhưng hai người vẫn quyết định mua vì xác định rằng sẽ chịu trách nhiệm dù kết quả làm ăn sau này có ra sao.
Hoa dốc vét hết tiền dành dụm, tiền cưới của 2 người để mua xe. Còn thiếu 1 ít cô phải đi vay bạn bè thân thiết.
Thật may, sau đó chồng cô làm ăn suôn sẻ nên không bị bố mẹ chồng cằn nhằn nữa. Tiền nợ của bạn bè, 2 người cũng dần dần trả hết.
Tết năm ngoái khi vợ chồng Hoa đi xe về quê, bố chồng ngồi luôn lên xe, gọi cả mẹ chồng ngồi lên, bắt anh đi quanh làng cho biết thế nào là ngồi xe 4 bánh. Hoa thật thế cảm thấy buồn cười, bởi rõ ràng trước đó bố mẹ sồn sồn lên bảo cô mua xe để khoe mẽ, nhưng chính họ bây giờ như vậy không phải sao? Tuy nhiên Hoa chỉ nghĩ trong đầu còn bề ngoài cô vẫn vui vẻ.
Được 1 thời gian, bố mẹ chồng lại gọi điện lên Hà Nội nói rằng muốn vợ chồng Hoa về quê làm ăn. Hoa liền từ chối, bởi hai người đang có công việc ổn định. Về quê chắc gì đã xin được việc như vậy, hơn nữa đã có gia đình nhà em chồng sống với bố mẹ. Cả nhà cô kéo về đó sẽ rất chật chội, xây nhà mới thì chưa có tiền.
Chồng Hoa cũng đồng tình với vợ, anh nói nếu ở quê làm ăn được thì mọi người đã không kéo nhau lên đây để tìm việc. Vợ chồng Hoa khó khăn lắm mới có được việc tốt, giờ bỏ về quê thì tiếc. Thế là anh bị bố mẹ chồng mắng xơi xơi là cái gì cũng nghe vợ, không có chính kiến. Nói mãi Chiến không nghe thì họ trách anh bất hiếu.
Nhưng rồi khó khăn cũng qua đi, căng thẳng giữa bố mẹ chồng Hoa với nhà cô cũng dần dịu bớt. Khi đang yên bình vui vẻ, bố mẹ chồng lại gọi điện lên nói rằng em chồng cô cũng lên làm ăn, cho nó ở nhờ đó.
Nhà vợ chồng cô cũng vẫn còn đi thuê, vì muốn tiết kiệm nên 2 người thuê không gian chỉ vừa vặn vợ chồng sinh sống. Hoa tỏ ý không đồng ý thì mẹ chồng lại gọi lên nói: "Nó ở có 1 tháng để quen đường sá, chỗ đi lại thì nó chuyển ra. Anh em trong nhà mà chúng mày ích kỷ. Nó mà ở lâu thì tao cũng bắt nó ra chứ vợ chồng mày không phải lo". Ấy vậy mà vợ chồng cô phải bao ăn ở cho em chồng hơn 4 tháng.
Cũng vì chuyện này mà vợ chồng cô căng thẳng, Chiến thì cũng nể em chồng ngại không muốn nói. Nhưng cả nhà anh những tháng đó bất tiện rất nhiều. Cả nhà có mỗi cái nhà tắm, mỗi sáng đi làm lại phải "xếp hàng" đợi nhau.
Thời gian gần đây Hoa lại nghén ngẩm mang bầu bé thứ 2. Bố mẹ chồng dù ở quê nhưng vẫn muốn can thiệp vào cuộc sống của con cái. Họ bắt Hoa ăn chay trường để con cái tốt đẹp hơn. Mẹ chồng thậm chí còn lên ở với vợ chồng cô cả tháng nay để theo dõi con dâu.
Thoạt đầu thì Hoa nghe lời nhưng đến tháng nghén ngẩm, cô không ăn được nữa. Vì không ăn quen đồ chay nên cô cảm thấy mệt mỏi, suy nhược. Chiến thấy vợ như vậy thì chủ động mua đồ thường về nấu cho cô. Thế là bố mẹ chồng lại giận.
Mẹ chồng Hoa gọi điện cho bố chồng nói rằng cô cứng đầu không chịu nghe lời, chẳng trách con gái lớn của cô cũng giống mẹ, ương ngạnh động tý là khóc. Bà còn nói Hoa cố tình không ăn đồ chay, mua đồ thường về là để đuổi khéo bà về quê.
Bố chồng nghe vậy gọi thẳng cho Chiến trách anh bất hiếu. Ngày xưa bố mẹ nói thì vâng dạ, nhưng từ ngày lập gia đình thì nghe vợ. Rồi nói anh sống lỗi như vậy sẽ bị quả báo.
Hoa nghe thấy vậy không chịu nổi nữa, cô cầm luôn điện thoại của chồng khi đang nghe bố chồng nói, rồi đáp lại: "Bố ơi, sao bố có thể dùng những lời đó để nói con trai của mình, lại còn nguyền rủa cả nhà con trai của mình. Vợ chồng con trước nay vẫn nghe theo bố mẹ. Chỉ có những sự gì bọn con cho là phải thì chúng con mới dám quyết. Bố mẹ đã nói vậy thì từ nay con mong 2 người đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng con nữa. Đằng nào cả nhà con cũng mang tiếng là bất hiếu rồi".
Thế rồi cô ngắt máy. Trước giờ cô không to tiếng với bố mẹ chồng bao giờ nhưng càng ngày họ càng khó tính và áp đặt nhiều thứ vô lý lên đầu con cái. Hôm sau, mẹ chồng Hoa cũng bỏ về quê luôn, cô cũng không giữ. Hoa muốn cả nhà thẳng thắn với nhau 1 lần. Đợi 1 thời gian nữa bố mẹ nguôi giận, cô sẽ nói lại cho họ hiểu.
Còn bây giờ, vợ chồng cô phải sống thật tốt, phải thương yêu nhau, cô sớm sinh cháu trai bụ bẫm cho ông bà. Đó mới là câu trả lời đúng đắn nhất dành cho bố mẹ chồng.