Có nhà nào như nhà chồng em không ạ? Lấy nhau về, chúng em sống chung. Suốt mấy tháng lúc em mang bầu, ông bà cũng "sống chết mặc bay", thi thoảng mua được cho ít đồ thì toàn đồ em không thích hoặc đồ không tốt cho bà bầu. Nhưng em cũng không để bụng đâu, ông bà cho thì em cảm ơn, không cho cũng chẳng sao vì em tự lo được hết rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi em bầu được 7 tháng, ông bà bắt đầu bàn tính tới chuyện sẽ đặt tên con là gì. Mỗi bữa ăn chủ đề chỉ xoay quanh chuyện đặt tên cháu. Sau nhiều lần bàn bạc, hai ông bà chốt hạ: Tên cháu sẽ gồm 5 từ, họ ông – họ bà – Thị - tên đệm – tên chính.
Ông bà còn bảo em:
- Đấy, cho phép mẹ nó đặt tên đệm cho con đấy.
Em điếng người mọi người ạ. Con gái em, em mang nặng đẻ đau, thế mà giờ ông bà bảo cho phép em đặt cái tên đệm cho con? Đã thế lại còn họ của bà! Lại còn giữ nguyên chữ "Thị" mà em không thích. Em không biết nên khóc hay nên cười vì sự "hào phóng" này của bố mẹ chồng nữa. Em chỉ cười nhạt, bảo:
- Con cảm ơn, bố mẹ cứ nghĩ cả đi rồi con tham khảo ạ. Chứ con nghĩ tên đệm rồi lại không hợp với tên chính thì không hay.
- Ừ, con này nói thế mà phải. Thôi, cứ để đấy bố mẹ nghĩ.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng, hai ông bà lại tiếp tục bàn bạc, loại trừ những người trong họ hàng, làng xóm và quyết định sẽ đặt tên con gái em là: Nguyễn Lê Thị Thu Hà.
Em choáng váng khi nghe tên. Vừa dài vừa quá bình thường. Em cũng góp ý thêm rất nhiều cái tên hay và lạ như: Gia Hân, Mộc Trà, Thanh Như, Bảo Trân, Kim Chi… thì ông bà đều gạt đi:
- Cái tên gì kì cục. Không thích cái tên Thu Hà thì Hồng Nhung hoặc Như Quỳnh. Đấy, bố mẹ nghĩ bao lâu mới tránh được những tên "húy" trong họ rồi đấy. Chị tưởng đặt tên con mà dễ đâu.
Em ngán ngẩm thật sự mọi người ạ. Nhưng em vẫn cố gắng nhịn vì nghĩ rằng tới lúc sinh con kệ ông bà mà đặt theo ý mình. Em cũng ra sức nịnh bợ chồng để ít nữa đi làm giấy khai sinh thì cứ theo tên hai vợ chồng nghĩ. Chồng em thì kiểu ba phải, thế nào cũng được ấy nên chỉ ậm ừ.
Thế nhưng đời đúng không như mơ, khi sinh xong, em cầm giấy chứng sinh về tên là Nguyễn Trần Gia Hân (họ của em và tên vợ chồng em thích) thì mẹ chồng giãy nảy lên:
- Thế Thị đâu? Trai Văn, gái Thị, con gái phải có Thị chứ. Họ của mẹ đâu? Hân cái gì mà Hân, nghe lạ hoắc ấy. Đặt mấy cái tên đơn giản dễ gọi như Thu Hà thôi. Cứ 1 mình 1 phách cơ, chị định làm loạn đấy à?
Rồi chồng em cũng ra mặt nhưng mẹ chồng em khăng khăng không chịu. Lại thêm bố chồng em, bảo: Không đặt tên Nguyễn Lê Thị Thu Hà thì đừng có mong ông bà đưa sổ hộ khẩu. Thế là lần đó em phải nhượng bộ, nhưng xin ông bà bỏ chữ Thị đi. Ấm ức vô cùng.
Lần này, em bầu đứa thứ hai và là con trai. Cũng y như lần trước, ông bà lại định đặt tên cho cháu. Em tức lắm, bảo chồng:
- Lần này mà anh không đứng ra đấu tranh nữa thì em chỉ cho con mang họ mẹ, em mang con về ngoại em nuôi 1 mình.
(Ảnh minh họa)
Em quyết tâm được đặt tên cho con mọi người ạ. Chồng em thấy em làm căng, cũng có vẻ sợ sợ. Thế là trong bữa ăn đó, chồng em tung đòn phủ đầu:
- Bố mẹ ạ, bọn con định đặt tên cho cháu sẽ là gồm họ Nguyễn Trần và tên thì có thể là Minh Quân, Bảo Nam, Bảo Hưng,... Bố mẹ thích cái tên nào?
- Ô thế lại không có họ của bà à?
- Bố, vợ con là người mang nặng đẻ đau thì phải có gì liên quan tới cô ấy chứ.
- Nhưng mấy cái tên này thấy chưa hay lắm nhỉ.
- Bố, vợ chồng con thích là được rồi. Bố mẹ đặt đứa đầu rồi, giờ tới đứa hai phải do vợ chồng con chứ.
Thấy chồng em có vẻ kiên quyết, ông cũng tạm nhịn. Còn mẹ chồng thì không nói gì nhưng mặt rất khó chịu. Em biết là đằng sau lưng vợ chồng em, bố mẹ chồng vẫn đang tiếp tục bàn nhau về việc đặt tên cho cháu nhưng em không nhu nhược như trước nữa, nhất định sẽ tự quyết.
Thế rồi, tới ngày sinh, ông bà lại ý kiến muốn chúng em đặt tên theo ý ông bà. Nhưng đúng như em xúi, chồng em lạnh lùng tuyên bố:
- Bố mẹ đã đặt đứa đầu rồi, đứa này để chúng con.
Và dù không hài lòng nhưng cũng không muốn đôi co với con trai nhiều, bố mẹ chồng em cũng phải nhượng bộ. Đấy, bài học của em rút ra là làm gì cũng phải "thuận vợ thuận chồng" mới mong thuận lợi được.