Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm nay và có 1 cô công chúa xinh xắn, khỏe mạnh. Cả tôi với chồng đều làm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên có mức lương khá ổn so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khá hòa hợp về mọi mặt, từ tình cảm đến chuyện chăn gối. Vì vậy mà có thể nói, tôi đang có một gia đình hạnh phúc.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy không thỏa mãn, chính xác là ấm ức mỗi khi về nhà. Nếu như người ta thường khó chịu vì không có tiền mua nhà mà phải đi thuê thì tôi lại bực bội vì có sẵn tiền mà chẳng thể tự tạo một tổ ấm cho riêng mình. Và kết quả là chúng tôi đang phải ở trong một căn nhà mà có đến 4 thế hệ cùng chung sống hay còn được nhiều người gọi là "tứ đại đồng đường".
Cụ thể, nhà tôi đang chen chúc trong cùng một căn nhà với gia đình anh trai chồng, bố mẹ chồng và ông nội chồng. Nguyên nhân của tình trạng này chính là truyền thống của gia đình chồng tôi: tất cả các thành viên phải sống chung trong một nhà. Đến thế hệ chồng tôi và anh chồng, cả hai đều phản đối nhưng vẫn đâu vào đấy.
(Ảnh minh họa)
Hồi đầu về làm dâu, dù là trong tuần hay giữa tuần thì tôi chẳng có lấy một buổi sáng bình yên. Ông nội chồng và bố mẹ chồng vì lớn tuổi rồi nên hay dậy sớm. Bố mẹ chồng dậy rồi mà con dâu vẫn còn nằm ngủ nướng thì không được thuận mắt lắm nên tôi cũng phải dậy theo. Ngủ muộn lại dậy sớm, tôi gầy đi trông thấy.
Chồng tôi lúc đó hứa rằng chỉ một thời gian ngắn nữa anh sẽ xin ông và bố cho ra ở riêng. Nào ngờ vừa mở lời thì chồng tôi đã bị hai người mắng té tát, thậm chí còn đòi từ mặt vì chuyện này. Sau đó, lời hứa dần dần bị rơi vào quên lãng, bởi dù xót vợ nhưng chồng tôi cũng không muốn bị xem là bất hiếu. Và cho đến tận bây giờ, đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn chưa được thoát khỏi căn nhà đó.
Thực ra ở cùng bố mẹ chồng, tôi cũng được đỡ đần phần nào chuyện bếp núc hay con cái vì có ông bà giúp. Ngoài điều đó ra, tôi chỉ cảm thấy khó chịu. Nhà đông người, mỗi bữa ăn, tính riêng chuyện xới cơm đã đủ mệt. Hay đơn giản như chuyện trẻ con tranh cãi nhau cũng đã đủ nhức đầu.
Mà chẳng thà chúng tôi không có tiền thì đã đành, đằng này không phải khoe khoang nhưng vợ chồng tôi thừa sức mua một căn hộ nhỏ. Tất nhiên chúng tôi mới cưới nhau được 3 năm thì không đủ tiền nhưng cách đây không lâu, bố mẹ tôi đã cho tôi 1 tỷ để mua nhà.
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi nên lúc nào ông bà cũng muốn con gái có được những thứ tốt nhất. Khi cho tôi tiền, bố mẹ còn bảo:
"1 tỷ này là tiền bố mẹ dành dụm bao nhiêu năm nay, bây giờ cho con để mua một căn nhà mà ở cho đàng hoàng. Không đủ đâu nên 2 đứa tự thêm vào nhé! Biết là ông bà bên kia khó tính chuyện này thì con chịu khó nói khéo với họ xem sao. Chứ sau này con cái lớn lên lại càng chật chội hơn đấy!"
Những lời nói của bố mẹ khiến tôi không khỏi xót xa. Trong khi bố mẹ tôi lo lắng như vậy thì nhà chồng tôi lại cứ nhất định phải chạy theo cái gọi là truyền thống gia đình mà chẳng thèm để ý gì đến cảm nhận của con cháu. Mà rõ ràng trong xã hội hiện đại này, chuyện nhất định phải sống chung thực sự đã đã không còn phù hợp.
Tuy nhiên tôi chẳng thể nào nói những lời này với ông nội chồng hay bố mẹ chồng được bởi dù gì tôi cũng chỉ là con dâu. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan này đây? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.