Tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà, được bố mẹ nâng niu, yêu thương và đặt trên vai tôi rất nhiều kỳ vọng ngay từ khi tôi chỉ còn là một đứa trẻ. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm chứ, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc hai ông bà đã thức khuya dậy sớm thế nào, làm lụng cực khổ, chắt chiu từng đồng ra sao để lo cho tôi ăn học, tôi lại tự nhắc nhở mình phải cố gắng cho bố mẹ không phải phiền lòng.

Từ bé tới lớn, lời nói của bố mẹ tôi chưa từng dám cãi. Nhiều người bảo là tôi nhu nhược, là đứa con trai bám váy mẹ, tôi cũng chẳng quan tâm. Điều tôi mong đợi chính là phải hoàn thành việc học thật tốt, có được một công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ. Mẹ đã từng dạy tôi là đàn ông khi lo việc lớn, chớ để tình cảm và những thứ vụn vặt xung quanh làm ảnh hưởng. Cũng vì điều này, suốt quãng thời gian còn đi học cho đến thời sinh viên, dù cho có nhiều cô gái ngỏ lời nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy động lòng.

Bố mẹ đòi từ mặt khi tôi cho con trai mang họ mẹ, lúc biết được lý do, họ lại vừa khóc vừa quỳ trước mặt con dâu tạ lỗi - Ảnh 1.

Đó cũng chính là lý do vì sao khi tôi đưa em về nhà ra mắt rồi xin phép bố mẹ cưới em làm vợ, ông bà đã sốc đến không nói nên lời. Em, 23 tuổi, tuy không xinh đẹp như những cô gái thành thị nhưng lại giản dị, tính tình hiền hậu, tốt bụng. Vấn đề là trong mắt bố mẹ tôi, em chỉ là một con bé nhà quê không có chút tương lai, cộng thêm việc ông bà biết được em đã mang thai nên nổi giận đến tím mặt. Giống như bao nhiêu kỳ vọng mà bố mẹ đã dành cho tôi đều tan thành mây khói.

Buổi gặp gỡ ấy, mẹ tôi tỏ ra rất khó chịu và dùng nhiều từ ngữ không hay để công kích, xỉa xói em. Bố tôi thì chẳng nói lời nào, ăn xong bữa cơm rồi lẳng lặng đi thẳng lên nhà trên.

Sau khi em ra về, bố mẹ đã gọi tôi xuống nhà để nói chuyện phải trái. Ông bà bày tỏ sự thất vọng tột cùng vì một đứa có điều kiện tốt như tôi vì sao lại chọn một cô gái "chẳng ra gì" như thế làm vợ. Mẹ tôi khóc cạn nước mắt khuyên tôi hãy suy nghĩ lại vì mẹ cho rằng một con bé hoàn cảnh phức tạp như em không xứng đáng với tôi. Bố tôi cũng nổi trận lôi đình khi tôi nhất quyết nói muốn cưới được em bằng mọi giá. 

Bố mẹ đòi từ mặt khi tôi cho con trai mang họ mẹ, lúc biết được lý do, họ lại vừa khóc vừa quỳ trước mặt con dâu tạ lỗi - Ảnh 2.

Suốt khoảng thời gian hai tuần sau đó, bố mẹ xem tôi như người dưng, không nói với tôi lấy một lời. Cho đến một ngày, tôi lấy hết quyết tâm và nói với bố mẹ một lần cuối: "Con nhất định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Từ bé đến giờ con chưa từng dám cãi lời bố mẹ, nhưng con xin bố mẹ hãy tin con một lần, cho con được làm theo ý mình một lần này. Con xin bố mẹ hãy chấp nhận cô ấy. Hoặc ít nhất cho con được chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ấy".

Biết rằng không thể làm được điều gì khác, bố mẹ tôi đành phải chấp nhận cho đám cưới này diễn ra. Mặc dù vậy, tôi biết trong lòng ông bà vẫn còn giận chúng tôi nhiều lắm.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Mẹ tôi vốn dĩ luôn khinh thường em nên hầu như ở nhà, bà xem em như một "bóng ma", chẳng thèm nói đến. May mắn thay em cũng là tuýp phụ nữ biết nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó. Em không những không nổi giận mà còn luôn cố gắng quán xuyến việc gia đình thật tốt. Mang thai mệt mỏi vất vả, em không hề than thở mà còn chăm sóc, hiếu thảo với bố mẹ tôi hết mực. Em còn lại rất được lòng bà con chòm xóm vì tính hiền hậu, lại thích giúp đỡ mọi người. Gần nửa năm cùng chung sống, tình cảm chân thành của em dần dà cũng khiến cho bố mẹ tôi xiêu lòng.

Bố mẹ đòi từ mặt khi tôi cho con trai mang họ mẹ, lúc biết được lý do, họ lại vừa khóc vừa quỳ trước mặt con dâu tạ lỗi - Ảnh 3.

Ngày em sinh con, dù bố mẹ tôi không đến bệnh viện thăm một lần nhưng tôi biết ở nhà họ cũng rất lo lắng cho cô ấy. Lúc tôi từ bệnh viện quay về nhà lấy thêm quần áo cho em đã thấy một hộp hộp canh được chuẩn bị sẵn. Mẹ tôi xẵng giọng: "Nhà nấu nhiều quá còn dư, con đem vào cho con T. nó uống".

Tưởng trải qua nhiều sóng gió, gia đình tôi cuối cùng đã bắt đầu tiến đến những ngày hạnh phúc thì không lâu sau, tôi lại khiến bố mẹ nổi giận thêm lần nữa khi họ nhìn thấy giấy khai sinh của thằng bé. Con trai tôi không theo họ bố mà lấy họ của mẹ.

Mẹ tôi đã liên tục dằn vặt, tra hỏi tôi lý do vì sao. Bà khóc lóc đấm ngực dọa sống dọa chết. Bố mẹ tôi thậm chí còn đòi từ mặt, hoặc đuổi cả hai mẹ con em ra khỏi nhà nếu không cho họ câu giải thích hợp lý. Đến nước này, tôi biết mình không thể nào giấu giếm mãi sự thật được nữa.

Vợ tôi từng là người yêu của người bạn thân đã mất của tôi.

Bố mẹ đòi từ mặt khi tôi cho con trai mang họ mẹ, lúc biết được lý do, họ lại vừa khóc vừa quỳ trước mặt con dâu tạ lỗi - Ảnh 4.

Tôi và nó từng là đôi bạn rất thân suốt từ hồi phổ thông cho đến khi lên đại học. Ngày đó tôi là một thằng "mọt sách" nên hay bị những đứa bạn khác bắt nạt. Không nhờ nó đứng lên bảo vệ, tôi đã bị tẩn không biết bao trận đòn nhừ tử rồi. Nó và em là thanh mai trúc mã, cùng xuất thân từ trại trẻ mồ côi, lớn lên trở thành bạn thân rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Khoảng một năm về trước, có một lần tôi và nó nhậu say bí tỉ. Trong lúc bước ra đường loạng choạng, tôi đã không để ý có một chiếc xe ô tô đang lao đến. Một lần nữa, nó đã lao ra đỡ đạn cho tôi nhưng lần này không giống như những cú đấm của đám thanh niên choai choai năm xưa. Lần này nó đã bị cả chiếc xe đâm một phát trực diện rất mạnh. Trước khi bất tỉnh, nó vẫn cố sức nắm tay tôi thều thào: "Chăm sóc cho cái T.".

Nó bị chấn thương sọ não và hôn mê cả tháng trời. Suốt khoảng thời gian này, tôi đã luôn túc trực cạnh bên, cùng em chăm sóc cho nó. Đáng tiếc vì bị tổn thương quá nặng nên nó đã không thể vượt qua được cơn hiểm nghèo. 

Đám tang của nó, em là người suy sụp nhất. Mắt em đỏ hoe, sưng húp, khuôn mặt bơ phờ không một chút sức sống. Rồi em khóc nức nở nói với tôi là em vừa phát hiện mình đã mang thai được 2 tháng. Một thân một mình em chẳng có người thân nào, rồi hai mẹ con em sẽ sống ra sao, sẽ phải đối mặt với cuộc đời này như thế nào đây? Cũng trong giây phút ấy, tôi biết mình phải có trách nhiệm thay nó bảo vệ em, bảo vệ và nuôi nấng giọt máu duy nhất của thằng bạn thân mình. 

Bố mẹ đòi từ mặt khi tôi cho con trai mang họ mẹ, lúc biết được lý do, họ lại vừa khóc vừa quỳ trước mặt con dâu tạ lỗi - Ảnh 5.

Nghe xong câu chuyện, cả bố mẹ tôi và em đều khóc. Ông bà không kiềm được cảm xúc, quỳ xuống trước mặt em và nói: "Bố mẹ xin lỗi. Con đã chịu nhiều uất ức rồi". Em nhẹ nhàng đỡ bố mẹ đứng dậy, ôm họ thật chặt vào lòng. Mẹ tôi nói trong nước mắt: "Thật ra từ lâu mẹ đã xem con là con dâu trong nhà rồi. Từ nay con của con cũng sẽ là cháu nội của bố mẹ, dù nó mang họ gì đi nữa".