Suốt 27 năm cuộc đời, từ lúc có nhận thức đến bây giờ có lẽ tôi đã phải đứng trước 2 lần lựa chọn vô cùng khó khăn. Lần đầu là lúc bố mẹ ly dị, còn lần thứ 2 là chuyện tổ chức đám cưới vào tháng 10 tới đây của tôi.
Trước khi ra tòa thì cả bố và mẹ đều hỏi tôi rằng con muốn ở với ai. Bố mẹ chỉ có tôi là đứa con duy nhất, ai cũng mong được sống cùng với tôi. Khi đó tôi đang học cấp 3, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học quan trọng. Nhưng rồi việc chọn trường vẫn không khó bằng việc lựa chọn ở cùng ai.
Bố tôi tuy là đàn ông nhưng lại nấu ăn ngon, thích trồng cây và rất quan tâm đến con gái. Mẹ tôi thì chiều chuộng con gái nhưng lại hay bận rộn, thời gian dành cho tôi ít hơn bố rất nhiều. Tuy nhiên vì là phái nữ với nhau nên tôi có thể tâm sự riêng với mẹ những chuyện nhạy cảm, còn bố thì chỉ chia sẻ mọi thứ bình thường trong cuộc sống mà thôi.
Cuối cùng tôi chọn xách đồ về ở cùng với mẹ. Suy đi tính lại thì bố với con gái lớn vẫn có nhiều thứ bất tiện hơn. Vì lựa chọn này mà bố thay đổi thái độ với tôi hoàn toàn. Kể từ ngày ly hôn, bố không còn hỏi han gì con gái nữa, chỉ thi thoảng gửi tiền cho mẹ nuôi tôi ăn học.
Dù nhà ông bà ngoại cũng ở chung thành phố nhưng mẹ tôi quyết định đi vay ngân hàng để mua một căn hộ nhỏ có 2 phòng ngủ dành riêng cho 2 mẹ con. Mẹ đi vắng thường xuyên nên tôi đã quen với việc tự sinh hoạt một mình. Tôi dành nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè, đi làm thêm và du lịch khám phá những thứ mới.
Bố hiếm khi phản hồi tin nhắn và cuộc gọi từ tôi nên 2 bố con cũng dần ít liên lạc. Qua tin tức từ người thân thì tôi biết bố đã tái hôn với người khác. Họ có thêm một cặp sinh đôi nên chắc bố cũng chẳng còn thời gian mà quan tâm đến tôi nữa. 2 đứa em cùng cha khác mẹ ấy có lẽ giờ đã chuẩn bị vào lớp 1, còn tôi thì làm nhân viên công sở từ lâu rồi.
Cuối tháng 10 tới đây, tôi sẽ kết hôn với bạn trai. Chúng tôi đã chụp xong ảnh cưới từ lâu rồi, chọn cả nhà hàng ven sông theo ước nguyện của tôi nữa. Nhưng việc chọn tổ chức lễ vu quy ở đâu thì chưa chốt xong.
Ban đầu tôi nghĩ đơn giản rằng mình ở với mẹ thì cứ dựng rạp vu quy ở nhà mình thôi. Thế nhưng khi họp bàn "đại sự" thì ông bà ngoại khuyên tôi nên báo với nhà nội một tiếng, mời bố ruột đến dự và hỏi xem làm lễ gia tiên ở nhà mẹ có được không.
Tưởng con gái báo tin vui thì bố sẽ hoan hỉ chúc mừng, nhưng hóa ra tôi đã sai mọi người ạ. Sau khi tôi trình bày ý định dựng rạp vu quy ở nhà mẹ thì tự dưng bố nổi cáu. Ông mắng tôi là "dốt nát không biết gì", bắt tôi phải về nhà nội để tổ chức đám cưới. Bố nói như vậy mới hợp lễ nghi truyền thống, chứ không ai cho phép con gái lấy chồng lại tổ chức bên nhà ngoại.
Tôi mù mờ khoản lễ nghi này nên phải đi hỏi ý kiến người lớn xung quanh. Ông bà chú bác trong họ đều bảo bố tôi nói đúng, xưa nay lễ gia tiên đều làm ở nhà bố đẻ chứ chẳng ai làm ở nhà ngoại.
Vì bố mẹ ly hôn rồi nên tôi thấy chuyện tuân thủ truyền thống như bố nói có phần hơi gượng ép. Chưa kể giờ chuyển hết rạp sang đó thì nhà ngoại tôi sẽ khó tham gia, bởi dù sao bố tôi cũng đã tái hôn với vợ mới, họ còn có 2 đứa con trai riêng nữa. Bao năm tôi không xen vào gia đình riêng của bố, tự dưng bây giờ xuất hiện rồi làm đám cưới rình rang bên nhà nội thì có vẻ hơi buồn cười.
Tôi đem băn khoăn tâm sự với mẹ thì bà bảo con muốn tổ chức bên nào cũng được, mẹ không quan trọng lắm. Vì hạnh phúc của con thì mẹ sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ để vui vẻ sang nhà nội, còn nếu tôi thích tổ chức ở nhà mẹ thì mẹ cũng chiều luôn.
Chồng sắp cưới của tôi thì góp ý rằng tổ chức ở đâu cũng được vì cả 2 bên đều là ruột thịt của tôi. Nhà bố hay nhà mẹ thì có gì khác đâu, ở đâu mà chẳng là gia tiên của mình. Thời buổi bây giờ mọi người tư tưởng cũng hiện đại hơn. Chẳng ai câu nệ việc phải tổ chức bên nào cả.
Thế là tôi gọi điện cho bố nói rằng mình muốn làm lễ vu quy ở căn nhà nơi tôi đang sống với mẹ. Một phần vì nhà chúng tôi đẹp nên tiếp khách tiện hơn, mặt khác đỡ phải nghĩ đến cảnh đụng mặt vợ con riêng của bố. Mẹ tôi cũng không muốn vợ hai và cặp sinh đôi tham dự lễ cưới, bởi bà cho rằng đó là việc riêng không liên quan đến họ.
Không ngờ bố tôi lại phản ứng khá gay gắt. Ông không đồng ý với quyết định của mẹ con tôi, nói đó là một sự xúc phạm, trái với luân thường đạo lý. Tôi cố gắng thuyết phục bố bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, song ông cứ liên tục phản đối và ép tôi phải về bên nội để tổ chức đám cưới.
Nói thật thì tôi đã tổn thương vì sự thờ ơ của bố suốt bao năm qua. Ông chỉ nhớ đến sự tồn tại của tôi qua những lần gửi tiền chu cấp, nhưng từ hồi tôi tốt nghiệp đại học đến nay thì ông chẳng hỏi thăm lời nào cả. Thậm chí bố còn không nhớ sinh nhật của tôi, lúc tôi ốm đau nằm viện ông cũng không quan tâm lo lắng. Tôi định tổ chức một đám cưới nho nhỏ ấm cúng với người thân bạn bè và thông báo tin vui với bố như phép lịch sự với người sinh ra mình thôi, chứ tôi không nghĩ sự việc lại trở nên phức tạp như hiện tại.
Bố ra "tối hậu thư" bắt tôi phải lựa chọn: Nếu tổ chức bên ngoại thì nhà nội sẽ tuyệt giao với tôi, còn nếu làm bên nội thì họ chỉ cho phép một mình mẹ tôi có mặt. Cả tuần nay tôi đau đầu mất ngủ vì chưa biết phải giải quyết tình huống trớ trêu này như thế nào.
2 tháng nữa là cưới rồi, chẳng lẽ tôi phải hoãn ngày trọng đại để tránh mâu thuẫn nội bộ? Lựa chọn bên nào thì cũng khó. Cách nào mới chu toàn vừa ý cho cả bố lẫn mẹ tôi đây?...