Quê tôi ở một tỉnh khu vực phía Bắc, quê bạn trai lại ở tận miền Trung, còn 2 chúng tôi hiện đang làm việc ở Hà Nội. Nếu đi từ Hà Nội về nhà anh cũng phải mất đến cả ngày đi ô tô bởi đường đồi núi vào bản khá khó đi.
Dịp nghỉ Tết dương lịch vừa rồi, tôi đưa bạn trai về ra mắt, nhưng ngay lập tức bị gia đình phản đối. Trước mặt anh ấy, bố mẹ tôi vẫn rất niềm nở, tiếp đón lịch sự, chu đáo, nhưng cũng nói luôn rằng, nếu là bạn thì bố mẹ tôi rất quý, nhưng nếu tính đến mối quan hệ xa hơn thì 2 chúng tôi thực sự không phù hợp. Nghe bố mẹ tôi nói vậy anh rất buồn, nhưng vẫn kiên quyết thể hiện tình cảm của mình với tôi để bố mẹ tôi hiểu cho hai đứa. Dù vậy bố mẹ tôi vẫn kiên quyết phản đối.
Khi anh về, bố tôi nói rằng khoảng cách địa lý quá xa, con gái khi lấy chồng xa rất vất vả, khi còn trẻ thấy việc đi xa như một lần đi du lịch, nhưng thực tế cưới nhau về có rất nhiều việc phải đi lại giữa 2 quê, mọi thứ không như tưởng tượng ban đầu.
Hơn nữa bố tôi cũng lo ngại về điều kiện kinh tế. Người yêu tôi đang làm nhân viên văn phòng, mỗi tháng thu nhập cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng, nhà cửa ở thành phố cũng không có, bố mẹ ở quê cũng đã lớn tuổi, hoàn toàn không có khả năng hỗ trợ con cái về mặt kinh tế. Bố tôi nói rằng, với mức thu nhập của 2 đứa, sau khi kết hôn cuộc sống sẽ rất chật vật, chưa nói đến chuyện mua nhà ở thành phố.
Tôi vẫn kiên quyết theo đuổi tình yêu của mình, thuyết phục bố mẹ đồng ý. Thấy vậy bố tôi bực mình mắng tôi thậm tệ, còn mẹ thì nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc thương con gái nếu lấy chồng xa.
Thực sự chúng tôi rất yêu nhau, tôi cũng không ngại vất vả. Thế nhưng nhà tôi chỉ có 2 chị em gái, chị gái tôi cũng đã lấy chồng xa, điều tôi băn khoăn nhất là nếu tôi cũng ở xa, bố mẹ khi về già sẽ trông cậy vào ai. Thế nhưng người yêu tôi nói rằng chúng tôi lập nghiệp ở Hà Nội, gần nhà ngoại hơn, có thể về thường xuyên hơn, bởi vậy tôi cũng yên tâm phần nào.